🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chưa tới mấy ngày Phương Cảnh Tân đã về đến Phục Hy viện, người đứng trước cửa đón ông là Hạ Trường Sinh.

Khuôn mặt của Hạ Trường Sinh không chút biểu cảm, phe phẩy cây quạt. Đệ tử trực ban gác cổng hôm nay thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hạ Trường Sinh, hết sức lo sợ.

“Đại sư huynh, huynh ngồi không?” Đệ tử trực ban đau lòng nhìn chiếc ghế của mình chuẩn bị nhường cho người khác.

“Không cần đâu, bao nhiêu năm nay, chiếc ghế trước cửa này không biết đã có bao nhiêu người ngồi rồi, ta sẽ không dùng đâu.” Hạ Trường Sinh lập tức từ chối.

“Ồ.” Nhưng Hạ Trường Sinh đứng ở bên cạnh rất dễ khiến người ta ngồi không yên.

“Trà thì sao?”

“Không khát.”

“Chưởng môn đâu?”

“Tên xấu xa đang bận.”

Đệ tử gác cổng nghe thấy Hạ Trường Sinh gọi Lâm Kiến là tên xấu xa thì to gan hỏi: “Chưởng môn đắc tội với huynh rồi?”

“Hừ.” Hạ Trường Sinh quạt mạnh.

Xem ra đúng là vậy rồi.

Đệ tử nói: “Không trách Chưởng môn được. Đại sư huynh, huynh cũng dễ đắc tội quá rồi.”

Bỗng nhiên Hạ Trường Sinh gấp quạt lại.

Đệ tử run cầm cập.

“Trường Sinh.” Phương Cảnh Tân lên tiếng, giúp đệ tử phá giải nguy hiểm.

Hạ Trường Sinh đã biết Phương Cảnh Tân trở về từ lâu rồi, hắn lại mở quạt ra, che đi nửa khuôn mặt của mình, ánh mắt trôi lơ lửng.

“Con đừng suốt ngày bắt nạt các đệ tử.” Phương Cảnh Tân bất lực đi qua.

“Còn không vì đám người già các ngài chọc con tức giận à.” Hạ Trường Sinh giơ quạt lên uy hiếp.

Đệ tử lập tức rời khỏi chỗ ngồi, chạy mất.

Phương Cảnh Tân và Hạ Trường Sinh cùng đi vào Phục Hy viện.

“Kết quả thế nào?” Hạ Trường Sinh hỏi kết quả chuyến đi lần này của ông.

Phương Cảnh Tân nói cho hắn biết: “Thạch Đông Lâm đã nhận Linh Châu rồi, ta cảm thấy chắc cuộc giao dịch này thành công rồi.”

“Ồ.” Hạ Trường Sinh hững hờ nói.

“Bây giờ có thể nói cho ta biết, con đang định làm gì rồi chứ?” Phương Cảnh Tân hỏi hắn.

Hạ Trường Sinh nhìn ông một cái, rồi lại nhìn phía trước và nói: “Nếu suy đoán của con không nhầm, vậy thì người của Phục Hy viện quả thực là người ngu ngốc nhất trên thế giới này.”

Phương Cảnh Tân dịu dàng khuyên răn: “Không thể nói vậy được.”

“Hả? Hay hồn nhiên?” Hạ Trường Sinh đổi từ khác.

“Ta thấy con đã mắng hết những người hồn nhiên rồi.”

Hạ Trường Sinh cười.

Nụ cười của hắn còn xinh đẹp lộng lẫy hơn cả hoa đào tháng ba kia, khiến những đệ tử đi ngang qua đều đắm chìm trong nháy mắt.

Sau khi các đệ tử phản ứng lại, rốt cuộc bản thân đang si mê ai thì hận không thể đập đầu vào tường.

“Được rồi, nguyên nhân con bảo ta đi tìm Thạch Đông Lâm.” Phương Cảnh Tân hy vọng hắn có thể nói rõ.

Hạ Trường Sinh nói: “Con chỉ muốn chứng thực, trái tim của hắn không hẳn ác độc như vậy.”

Phương Cảnh Tân nhìn thấy dáng vẻ nói lảng nói tránh của hắn thì biết ngay hắn không hề ngoan ngoãn khai báo toàn bộ. Mà hắn lựa chọn nói ra câu này, thực ra cũng chẳng qua là muốn an ủi ông mà thôi.

“Bỏ đi.” Phương Cảnh Tân không ép hắn: “Nếu ta không hẳn đã thành thật khai báo hết với con, vậy ta còn tư cách gì bảo con thẳng thắn một trăm phần trăm với ta chứ?”

Hạ Trường Sinh nghe vậy thì lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, hỏi ông: “Không ngờ ngài lại có chuyện giấu con?”

“Giữa hung thú với nhau, đúng là có khác biệt.” Phương Cảnh Tân muốn hỏi: “Tại sao Tiểu Tĩnh lại thông minh hơn con nhiều như vậy?”

Đối diện với nhiều tính toán của con người, hung thú đều phớt lờ. Nhưng khác biệt nằm ở việc Tư Mã Tĩnh có thể cảm nhận được tâm tư thay đổi của con người, cuối cùng chỉ bởi vì kiêu căng, cho nên mới mặc kệ. Nhưng Hạ Trường Sinh dường như chưa đến bước cảm nhận này nên không quan tâm nữa.

“Sao ngài có thể lấy Tư Mã Tĩnh ra so sánh với con chứ?” Hạ Trường Sinh khinh thường.

“Quả thực không nên so sánh.” Trong lòng Phương Cảnh Tân, ông biết rõ mồn một ai thông minh hơn.

“Nếu hắn thật sự thông minh thì năm đó sẽ không lưu lạc đến mức bị phái xuống thế gian, cũng không đến nỗi bị Linh Triệt đánh bại và cũng không cần phải cầm một ngọn tháp, một người đi rồi dừng, dừng rồi đi.” Hạ Trường Sinh cảm thấy bản thân không hề nói sai: “So với Tư Mã Tĩnh, đương nhiên là con thông minh hơn rồi.”

Không ngờ Phương Cảnh Tân không có lời nào đáp lại.

“Vốn dĩ con lo lắng ngài đi gặp Thạch Đông Lâm xong, tâm trạng sẽ sa sút, cho nên mới đặc biệt đến đón ngài.” Hạ Trường Sinh nói thẳng: “Nhưng con thấy bộ dạng của ngài cũng ổn.”

Phương Cảnh Tân nghe vậy, có hơi cảm động.

Có đôi khi, Hạ Trường Sinh thực sự là người ngọt ngào mà.

“Nếu đã như vậy, ngài có thể đi tìm Hoàng Tuyền Lưu, khuyên ông ấy giúp con đó. Ông ấy cầm một đống sổ sách đến tìm con tính sổ, con chạy mất rồi, nhưng để Lâm Kiến ở lại cãi nhau với ông ấy.”

Phương Cảnh Tân: “...”

“Đi đi.” Nếu Hoàng Tuyền Lưu chưa rời khỏi, hắn không dám về phòng nghỉ ngơi nữa rồi.

Khóe miệng Phương Cảnh Tân co giật, to gan hỏi hắn: “Con lại mua gì rồi?”

“Không liên quan đến con.” Hạ Trường Sinh nói to: “Là đồ đệ ngoan của ngài hứa mua rất nhiều y phục cho con, chi trả bằng tiền của mình trước.”

“Sau đó con một lúc mua quá nhiều.” Phương Cảnh Tân nhức đầu.

Hạ Trường Sinh xòe quạt ra, che mặt mình, nhìn sang một phía khác. Hiển nhiên là hắn cũng chột dạ, nhưng vẫn mồm miệng sắc bén nói: “Ngài có biết nuôi được một hung thú là vinh dự lắm không?”

“Ta không biết những người khác nghĩ như thế nào, nhưng sư đệ chắc chắn không cần vinh dự này.”

“Đi đi mà.” Hạ Trường Sinh dùng quạt gấp đẩy Phương Cảnh Tân đi chết, hắn không quan tâm Hoàng Tuyền Lưu nghĩ gì, nói chung Hạ Trường Sinh hy vọng lão có thể rời khỏi chỗ của mình.

Hạ Trường Sinh đẩy Phương Cảnh Tân vào đến sân thì không vào trong nữa, hắn tìm một chỗ ẩn nấp để quan sát tình hình. Một lát sau, trong sân truyền đến giọng nói tức giận của Hoàng Tuyền Lưu, tên của Phương Cảnh Tân và Lâm Kiến bị trộn lẫn bên trong đống lời chửi tục tĩu. Hạ Trường Sinh nghe vậy, lấy quạt vỗ ngực, thở phào.

Cũng may hắn biết điều, không đi tìm cái chết.

Hắn ngửa đầu nhìn trời, nhớ đến lời nói của Phương Cảnh Tân.

Vậy sao? Thạch Đông Lâm đồng ý cuộc giao dịch rồi?

Chuyện này đối với hắn mà nói là một tin tốt. Mặc dù với một số người, chuyện này quá tàn khốc, nhưng buộc phải nói sự tồn tại của Thạch Đông Lâm sẽ giúp cho hắn hoàn thành kế hoạch của mình.

Vào lúc hắn đang suy nghĩ, tiếng của Hoàng Tuyền Lưu trong sân càng thêm bực bội, giọng nói đâm nhức tai của Hạ Trường Sinh.

Hung thú không có lương tâm, vỗ quạt, sải chân, nhanh chóng chạy mất.

Trước đây hắn thích đi ra sau núi lười biếng, nhưng từ sau khi sau núi có thêm một ngôi mộ, Hạ Trường Sinh đã đổi chỗ rồi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn chạy đến Yên Nhạc Trì.

Bởi vì đang là buổi sáng lên người ở Yên Nhạc Trì không nhiều, nhưng sau khi thấy Hạ Trường Sinh đến, mọi người đều cầm lấy y phục, lén lút chạy mất.

Khi Hạ Trường Sinh cởi đồ ra, chỗ này chỉ còn lại mình hắn.

Hắn cầm khăn lông, tùy tiện đắp lên mặt mình.

Không biết rốt cuộc thời gian đã trôi qua bao lâu, có tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài, âm thanh càng ngày càng gần, khi đến gần hắn thì dừng lại.

Ở trong Phục Hy viện này cũng chỉ có một người dám làm như vậy.

Hạ Trường Sinh bỏ khăn lông xuống khỏi mặt, nhìn thấy Lâm Kiến tức giận đến nở nụ cười, ngồi xổm trước mặt mình.

“Đại sư huynh, huynh tàn ác quá rồi.” Lâm Kiến đến tố cáo.

“Người tàn ác là đệ thì có.” Hạ Trường Sinh ném khăn lông cho y: “Không ngờ đệ lại không nói trước với Hoàng Tuyền Lưu đã dám thề thốt mạnh mẽ trước mặt ta, nói có thể mua cho ta rất nhiều y phục.”

Sự thật là bộ phận tài chính của Phục Hy viện không hề phê duyệt!

Lâm Kiến không hiểu: “Chức Chưởng môn này của đệ ít nhiều gì cũng làm mấy chục năm, ứng trước rồi sau này trả lại thì đã làm sao?”

Hạ Trường Sinh nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười.

Mấy chục năm à.

“Huynh cười cái gì?” Lâm Kiến không vui.

“Nói tóm lại.” Hạ Trường Sinh bày ra bộ dáng chuyện không liên quan đến mình: “Nếu đệ đã không cách nào thuyết phục Hoàng Tuyền Lưu, vậy thì trả hết y phục lại cho ta.”

Lâm Kiến nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói: “Làm Chưởng môn của Phục Hy viện thật không có khí thế gì cả!”

“Vốn dĩ Chưởng môn của Phục Hy viện chính là như vậy.” Ở trong môn phái khác, Chưởng môn còn phải quyết định con đường, quản lý công việc trong môn phái, làm hoạt động tuyên dương. Nhưng làm Chưởng môn của Phục Hy viện, về cơ bản không cần phải làm gì cả. Các bộ phận có trách nhiệm của mình, mỗi người đều có cá tính và năng lực tự quản lý rất mạnh, mất ai thì vẫn vận hành bình thường được. Nếu không phải vẫn còn hai nhiệm vụ là người hành tẩu nhân gian và người canh giữ vực sâu, Hạ Trường Sinh cảm thấy không cần thiết phải chọn ra Chưởng môn của Phục Hy viện.

“Tốt xấu gì cũng để cho ta vài bộ đi.” Lâm Kiến đã hiểu được cho dù bản thân là Chưởng môn, cũng không phải đối thủ của trưởng phòng tài vụ Hoàng Tuyền Lưu.

“Ba bộ vậy.” Ai bảo ta thích đệ như thế chứ.

Lâm Kiến bĩu môi, sau đó bắt đầu cởi đồ trên người.

Hạ Trường Sinh liếc y một cái, đợi sau khi Lâm Kiến cởi y phục xong, hắn đứng dậy một cách rất dứt khoát.

“Ta tắm xong rồi, đệ cứ ngâm từ từ đi.”

Hạ Trường Sinh giả vờ đi lấy y phục trong ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Kiến, chuẩn bị rời khỏi chỗ này.

“Đừng hòng!” Lâm Kiến bắt lấy mắt cá chân của Hạ Trường Sinh, kéo hắn xuống nước.

Hạ Trường Sinh ngã vào trong suối nước nóng, mái tóc vốn được búi lên đã rớt xuống, ướt luôn rồi.

Lâm Kiến đứng ở một bên nhìn việc xấu mà mình đã làm, chuẩn bị quay người bỏ trốn.

“Lâm Kiến!”

Lâm Kiến: “...”

Hình như không chạy thoát rồi.

Lâm Kiến cảm thấy bản thân có thể yêu Hạ Trường Sinh đến muôn thuở, có đôi khi cũng cần phải có dũng khí gặp cái chết.

Trong phòng.

Hạ Trường Sinh ngồi trước gương khóc thút thít.

Lâm Kiến đứng sau lưng hắn, cầm khăn lông sạch sẽ lau tóc cho hắn, sau đó thậm chí kiểm soát làn gió yếu ớt, thổi tóc cho hắn.

“Được rồi, được rồi, là lỗi của ta.” Lâm Kiến nói: “Huynh đừng khóc nữa, bằng không ngày mai thức dậy mắt sẽ sưng lên đấy.”

“Hu hu hu.”

Sau khi thổi khô tóc cho Hạ Trường Sinh, Lâm Kiến tiện tay búi tóc lên cho hắn và nói: “Cách búi tóc của huynh có vấn đề, sao có thể tùy tiện xoay nó như thế, rất dễ rớt xuống đó.”

“Ta cảm thấy, nếu đệ không kéo chân ta, ta có búi thế nào cũng chẳng sao.” Giọng điệu của Hạ Trường Sinh lạnh lùng.

Lâm Kiến im lặng một lúc, sau đó hỏi hắn: “Huynh giả vờ khóc?”

“Hu hu hu.” Hạ Trường Sinh gục xuống bàn, tiếp tục khóc thút thít.

“Được rồi, lần sau ta sẽ không làm vậy nữa.” Lâm Kiến dỗ hắn.

Phục Hy viện lớn như vậy, nhưng nơi ồn ào nhất đêm nay chính là chỗ này rồi.

Dạo này Lâm Kiến đều đang nghiên cứu các loại trận pháp, thỉnh thoảng y cũng sẽ lo lắng Thạch Đông Lâm gây chuyện trong khoảng thời gian này.

Hạ Trường Sinh nghe vậy, bảo y cứ giữ tâm trạng thoải mái.

“Chắc gã có thể dừng một khoảng thời gian rồi.”

“Sao huynh biết?” Lâm Kiến nheo mắt, nhìn Hạ Trường Sinh bằng ánh mắt nghi ngờ.

Chuyện lần trước Hạ Trường Sinh bảo Phương Cảnh Tân ra ngoài, đến bây giờ hắn vẫn không giải thích cho y biết, khiến y canh cánh trong lòng.

“Nói chung đệ cứ tập trung làm chuyện mình muốn làm là được.” Hạ Trường Sinh ngồi trên một gốc cây, hái một quả đào, ném xuống cho Lâm Kiến.

Lâm Kiến nhận lấy, tung hứng trong tay.

“Mà tính ra.” Lâm Kiến nhớ đến một chuyện: “Mấy ngày trước Đường Trĩ sư huynh nói chuyện với ta, ta và huynh ấy nói đến dường như ta cũng nên đặt biệt danh cho mình rồi.”

Biệt danh của tu chân giả cũng đại loại giống như xưng hô Vô Vật Chân Nhân của Phương Cảnh Tân.

“Chuyện này à, ta từng nghĩ giúp đệ.” Nói đến chuyện này, Hạ Trường Sinh lập tức có sức sống: “Đệ họ Lâm, tên chỉ có một chữ Kiến…”

Lâm Kiến nghe thấy hắn lại lấy tên mình ra đùa nghịch thì có một dự cảm không lành.

Quả nhiên, Hạ Trường Sinh nói: “Đệ gọi là Lâm Gian Kiến Nhân đi.”

Lâm Kiến hỏi: “Lấy tên ta ra đùa giỡn rất vui sao?”

“Cũng rất thú vị.” Hạ Trường Sinh cười ha ha.

Lâm Kiến nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng kéo chân của Hạ Trường Sinh.

Vốn dĩ Hạ Trường Sinh chỉ ngồi tùy ý trên cành cây, sau khi bị y kéo thì lập tức ngã xuống. Lâm Kiến vẫn không nhẫn tâm, cho nên y đưa tay ra ôm lấy hắn, tránh cho Hạ Trường Sinh bị ngã xuống nền đất.

“Nhóc xấu xa!” Hạ Trường Sinh mắng y.

“Tên xấu xa!” Lâm Kiến mắng lại.

Đệ tử Phục Hy viện đi ngang qua nhìn thấy bọn họ cãi nhau thì vô cùng sợ hãi. Nếu hai người vì biệt danh mà cãi nhau, chắc Phục Hy viện bọn họ phải chịu không ít khổ cực đấy.

Có Hạ Trường Sinh ở đây, Lâm Kiến thật sự có thể một lòng nghiên cứu trận pháp, không cần lo lắng những chuyện khác.

Thời gian vực sâu mở ra ngày càng đến gần, hy vọng của thế giới đều đè lên người một mình y.

Trận pháp duy nhất, người sử dụng trận pháp duy nhất.

Cùng lúc đó, một người trong Phục Hy viện còn xảy ra một thay đổi rất lớn.

Từ sau khi trở về, Phương Cảnh Tân nói bản thân phải bế quan, ngoại trừ Lâm Kiến có việc, bằng không ông sẽ không gặp bất cứ ai.

Quyết định của ông rất kỳ lạ, nhưng cho dù ai hỏi đều không có được câu trả lời. Vào một ngày, Hoàng Cảnh Tuyền thật sự lo lắng cho đại sư huynh vô dụng của mình sẽ xảy ra chuyện. Thế là lão xông vào nơi bế quan tu hành của Phương Cảnh Tân.

Cửa vừa được mở ra.

Phương Cảnh Tân vẫn luôn duy trì trạng thái trung niên suốt bao nhiêu năm nay đã bạc đầu, khuôn mặt cũng xuất hiện nếp nhăn, tay chân dần hết sức.

Hoàng Tuyền Lưu ngẩn người ngay tại chỗ.

Phản ứng của ông cũng trở nên chậm chạp, sau khi nghe thấy tiếng cửa mở ra, qua một lúc ông mới nhớ đến việc quay đầu nhìn.

Đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên của Hoàng Tuyền Lưu, ông nở nụ cười dịu dàng.

Hoàng Tuyền Lưu nghĩ, thật ra có đôi khi lão cũng hiểu được suy nghĩ của Thạch Đông Lâm.

Phục Hy viện đã hy sinh quá nhiều vì vực sâu, nhiều khi thậm chí vật hy sinh chính là người mà mình yêu thương và kính trọng nhất.

Khi người quan trọng của mình hy sinh, sao có thể khiến người ta không lay động cho được?

Hoàng Tuyền Lưu đóng cửa lại, bước qua đó, ôm lấy đại sư huynh của mình.

“Huynh cũng thật là… Từ nhỏ đến lớn đều khiến người ta lo lắng như vậy.” Giọng nói của Hoàng Tuyền Lưu rất nhẹ, sợ sẽ làm ông lão trước mặt hoảng sợ.

Phương Cảnh Tân ôm lại lão và nở nụ cười.

“Mong rằng cơ thể của ta có thể giành được hy vọng cuối cùng.” Ông nói một câu mà Hoàng Tuyền Lưu nghe không hiểu, nhưng vô cùng đau lòng.

Trước giờ Hoàng Tuyền Lưu là một người không thích nói chuyện xưa, chỉ đi thẳng về phía trước. Nhưng vào khoảnh khắc này, lão đột nhiên lại rất hoài niệm ngày tháng bốn người bọn họ vừa mới vào Phục Hy viện.

Khi đó, tuổi của Phương Cảnh Tân lớn nhất, tính cách cũng tốt nhất, lão thì không thích quan tâm đến người khác, Điệp Mỹ Nhân nóng tính, Phương Trì Thư nhỏ tuổi nhất vẫn còn là trẻ sơ sinh. Phương Cảnh Tân ẵm Phương Trì Thư, sư phụ đứng phía sau bọn họ.

Ngày tháng vô lo vô nghĩ, buồn chán đến nỗi khiến người ta không thể nhớ được nội dung cụ thể.

Khi đó, lão cảm thấy ngày tháng dài đằng đẵng, tính cách rác rưởi của sư huynh cũng khiến lão buồn rầu não nề.

Giờ đây nhớ lại, vừa là chuyện xa xăm, lại như đang ở ngay trước mắt.

Tất cả cảm xúc đều hóa thành cái ôm như bọt biển có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Hạ Trường Sinh chưa từng nói với Lâm Kiến chuyện sau khi đã phong ấn vực sâu, Lâm Kiến cũng cố ý tránh né vấn đề này.

Cũng không ai biết rốt cuộc tương lai sẽ phát triển như thế nào.

Nói không chừng trận pháp sẽ thất bại, hung thú có thể thoải mái phá hoại nhân gian trước khi bị vực sâu kéo trở về thì sao?

Nhưng Hạ Trường Sinh có một chuyện có thể chắc chắn.

Khi đi dạo trong Phục Hy viện, Hạ Trường Sinh đi tới nơi dán thông báo.

Bởi vì người của Phục Hy viện cẩu thả, nên nhiều khi dán thông báo lên rồi sẽ quên lấy xuống.

Hạ Trường Sinh lục tìm, cuối cùng nhìn thấy tờ giấy thông báo nào đó.

Đại đệ tử của Chưởng môn, Hạ Trường Sinh, tuyển một người sai vặt hầu hạ bên cạnh cả ngày.

Thù lao cao.

Mực đã dần trở nên nhòe đi.

Hạ Trường Sinh bỏ tay ra, mặc cho những tờ giấy khác che lấp nó lại.

Thù lao cao này thật khiến người ta không thể chịu nổi.

___________

Vở kịch nhỏ:

Hạ Trường Sinh: Nhóc xấu xa~

Đường Trĩ: Đại sư huynh, chỉ có học sinh tiểu học mới thích lấy tên người khác ra trêu đùa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.