Khi A Nhị tìm đến lần nữa, Hạ Trường Sinh đang ngồi trước gương để Lâm Kiến chải tóc giúp mình. Động tác chải tóc cho Hạ Trường Sinh của Lâm Kiến rất thành thục, trâm ngọc được cài lên, một kiểu tóc đã hoàn thành.
Sau khi chải tóc xong, Lâm Kiến ôm mặt Hạ Trường Sinh, nhìn vào trong mắt hắn và nói đầy tình cảm: “Đại sư huynh, huynh xinh đẹp quá.”
Cuối cùng A Nhị đã biết tại sao Hạ Trường Sinh lại cảm thấy lời khen của Lâm Kiến chân thành hơn rồi.
Dựa vào giọng điệu nói chuyện này của Lâm Kiến, nói là huynh thật xinh đẹp, nhưng trên thực tế tình cảm muốn biểu đạt, còn có một câu cất giấu bên trong câu khen ngợi kia.
Cả câu nói của y chắc là: Huynh xinh đẹp quá, trông rất ngon.
Trên thế giới này, không có người nào khen ngợi thức ăn chân thành hơn người đang đói bụng nữa.
Hạ Trường Sinh không đọc hiểu ý nghĩa trong câu nói của y, chỉ đầy hài lòng.
“Vẫn là đệ biết nói chuyện, không hổ được ta nuôi dưỡng từ bé.” Hạ Trường Sinh cảm thấy lời khen của những người khác đều không có mùi vị của Lâm Kiến. Hạ Trường Sinh cho rằng ngày thường bản thân đã rất xinh đẹp, nhưng bản thân phản chiếu trong đôi mắt đặc biệt kia của Lâm Kiến thì có một sức hấp dẫn khiến tâm hồn người ta điên đảo, hiệu quả giống hệt như pháp thuật của hồ ly tinh nào đó.
“Đại sư huynh~” Lâm Kiến ngọt ngào gọi hắn, sau đó cúi đầu hôn lên mặt hắn.
Hạ Trường Sinh không tránh né, thoải mái nheo mắt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-chi-biet-soi-guong-trang-diem/1189650/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.