Còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc Lâm Kiến xuất quan, do đó Hạ Trường Sinh quyết định xuống núi đi dạo.
Hắn không hề đi quá xa, chỉ làm những việc trừ ma đơn giản ở gần đấy. Nhưng so với trước đây, cho dù là người hay ma đều ít hơn rất nhiều.
Vào lúc những yêu ma quỷ quái chưa làm ra việc tổn thương đến con người, thề rằng sau này sẽ không tùy ý quấy rối thôn xóm, Hạ Trường Sinh đều tha cho bọn chúng.
Có lẽ vì thái độ này của Hạ Trường Sinh, mà một số yêu ma to gan, lén lén lút lút đi theo sau hắn.
Hạ Trường Sinh phát hiện có yêu ma theo đuôi thì cau mày, quay đầu lại.
Mặc dù hắn không có ý định giết nó, nhưng sát khí trên người vẫn khiến người ta sợ hãi.
Đám yêu ma lập tức trốn đi.
Hạ Trường Sinh tiếp tục đi về phía trước.
Phía trước là quán trà có thể nghỉ ngơi.
Ghế bám bụi khiến Hạ Trường Sinh vô cùng ghét bỏ.
“Ông chủ, lau ghế.” Hạ Trường Sinh đi vào trong tiệm la lên.
“Đợi chút!” Dường như ông chủ đang có việc.
Vào lúc Hạ Trường Sinh than ngắn thở dài thì có một ông già trông vô cùng thấp bé đi ra từ bụi cỏ.
Yêu quái.
Hạ Trường Sinh bĩu môi.
Yêu quái kia chủ động giúp Hạ Trường Sinh lau ghế, sau đó đứng bên cạnh nhìn hắn.
Hạ Trường Sinh miễn cưỡng ngồi xuống.
Sau khi hắn ngồi xuống, lại có một con yêu quái khác xuất hiện giúp hắn rót nước.
“Phù, hơi nóng.” Hạ Trường Sinh lấy khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán.
Hắn vừa dứt lời, liên tục có hai ba con yêu quái xuất hiện, cầm lấy lá sen cực lớn quạt mát cho hắn.
“Ngoan đấy.” Hạ Trường Sinh cầm ly lên, uống một ngụm nước lạnh.”
Dạo gần đây thời tiết không được tốt, hắn định trở về Phục Hy viện.
“Ngươi là tu chân giả phải không?” Đám yêu quái hỏi hắn.
“Ừ.” Hạ Trường Sinh trả lời.
“Người của Phục Hy viện?”
“Ừ…” Là Phục Hy viện, nhưng không phải người.
“Bọn ta có thể hỏi ngươi vài vấn đề nhỏ không?” Đám yêu quái vừa sợ vừa nói.
“Được chứ.” Hạ Trường Sinh không hề tiếc rẻ mà trả lời câu hỏi.
Yêu quái nhìn hắn một cái, đưa ra quyết định, to gan ưỡn ngực hỏi hắn: “Ngươi biết ma tu mười mấy năm nay giết hại người phàm và yêu quái không?”
“Biết, sao thế, hắn cũng nổi tiếng trong đám các ngươi à?” Hạ Trường Sinh cảm thấy lạ lùng.
Hắn vừa nói xong, rất nhiều yêu quái đều phát ra tiếng khóc nức nở.
“Bao nhiêu năm nay, có rất nhiều yêu quái trong bọn ta biến mất, có một số là bọn ta trơ mắt nhìn họ biến mất trong trận pháp kỳ quái của ma tu, có một số bỗng nhiên biến mất không có tin tức, làm thế nào cũng không liên lạc được, chắc cũng gặp phải ma tu rồi. Mặc dù bọn ta là yêu quái, nhưng một bộ phận trong bọn ta thật sự không làm gì cả. Bây giờ bọn ta ở chỗ nào cũng thấy rất sợ hãi, sợ ma tu sẽ giết bọn ta.”
Người phàm mất tích nhiều như vậy, dẫn đến sự khủng hoảng.
Yêu ma biến mất nhiều như thế, yêu ma cũng sẽ hoảng sợ.
“Mấy năm nay hắn không xuất hiện. Bọn ta muốn hỏi hắn đã chết rồi sao?” Khi hỏi câu này, đám yêu quái có một sự khao khát.
Hạ Trường Sinh nhớ lại cuộc nói chuyện với Thạch Đông Lâm, hắn nói: “Không, gã vẫn còn sống. Trước đây im ắng là để kiểm chứng sức mạnh Tinh Tủy Châu. Để kiểm chứng, gã đã tiêu tốn rất nhiều trân châu, chắc không lâu nữa sẽ xuất hiện, tiếp tục bắt người phàm và yêu ma luyện thành trân châu rồi. Trong nhóm người phàm, các tu chân giả đã đoàn kết với nhau, gã rất khó ra tay. Cho nên, tiếp sau đây chắc gã sẽ chuyển mục tiêu lên yêu ma.”
Đám yêu ma nghe vậy đều run cầm cập.
Đến cả yêu ma núp lùm nghe trộm Hạ Trường Sinh cũng run lên.
Rõ ràng không có gió thổi, nhưng cây cối hoa cỏ xung quanh hắn đều đang lay động.
“Ồn chết đi được.” Hạ Trường Sinh nói.
Đám yêu ma núp sau cây cối hoa cỏ run dữ dội hơn.
“Nhưng có lẽ ta biết phải ngăn cản gã thế nào rồi.” Hạ Trường Sinh cảm thấy bản thân đã hiểu thông suốt một số chuyện.
Đám yêu ma không ngờ rằng có một ngày bản thân sẽ nhìn tu chân giả bằng ánh mắt khao khát, chờ mong.
“Muốn ta cứu các ngươi không?” Hạ Trường Sinh hỏi.
Đám yêu ma đồng loạt gật đầu.
“Nếu các ngươi chịu giúp ta làm một việc.” Hạ Trường Sinh có một việc cần đám yêu ma giúp đỡ.
“Ngươi nói đi.” Đám yêu ma vẫn có cảm giác tin tưởng đối với người của Phục Hy viện.
“Ta cần các ngươi giúp nghe ngóng tin tức ở Quỷ thành.” Vốn dĩ lần này Hạ Trường Sinh xuống núi là muốn nghe ngóng tình hình hiện giờ của Quỷ thành, nhưng hắn thật sự không có được tin tức hữu dụng nào. Có đi dạo tiếp cũng chỉ là lãng phí thời gian, chi bằng nhờ đám yêu ma này.
“Quỷ thành?”
“Quỷ thành!”
Đám yêu ma tập trung lại thương lượng với nhau.
Cuối cùng, bọn họ đưa ra được kết luận.
“Được, bọn ta đồng ý cuộc giao dịch này!”
Mặt trời nắng chói chang.
Cuối cùng ông chủ của quán trà đã giải quyết xong một số việc, từ trong quán đi ra.
“Thật ngại quá, khách quan, ta vừa mới sửa đồ xong, bây giờ ta giúp ngươi lau…” Ông chủ vừa đi ra đã bị giật mình.
Chỗ này thật sự có một vị khách đến, nhưng hắn đã ngồi trên chiếc ghế sạch sẽ rồi, trên bàn không những có nước trà, mà còn có các loại trái cây và bánh ngọt.
“Khách quan, ngươi còn tự mang theo đồ ăn à.” Ông chủ cười.
Vị khách nói: “Ta không có, người ta tặng.”
Ông chủ nghe không hiểu, nhưng không cản trở việc ông ấy lấy nước lạnh từ trong ra, rót thêm nước cho khách.
“Dạo này nóng thật đấy.” Ông chủ nói.
Hạ Trường Sinh khẽ gật đầu.
Có lẽ do nhìn thấy hắn xinh đẹp, nên ông chủ không kìm được mà ngồi xuống bàn bên cạnh nói chuyện với hắn.
“Khách quan biết mấy năm nay hở tí là xảy ra chuyện đến ban ngày ban mặt mà cả tòa thành biến mất không thấy tăm hơi không?”
Hạ Trường Sinh nói: “... Ừ.”
“Vốn dĩ ta và vợ sống ở một thành khác, bọn ta kinh doanh nhỏ, đã ở cùng nhau được hơn mười năm rồi. Bởi vì ta không có bản lĩnh gì, cho nên cuộc sống của bọn ta vẫn đều nằm ở mức tầm trung.” Ông chủ gặp được khách ở chỗ này không nhiều, nên khi nhìn thấy Hạ Trường Sinh, ông ấy không kìm được mà nói chuyện: “Mười năm trước, vì muốn kiếm một số tiền, cho nên ta đã giúp đoàn xe mới thành lập trong thành vận chuyển một số vải, cần phải rời khỏi ba ngày.”
Ba ngày sau, ông ấy đi theo đoàn xe về thành.
Nhưng trong thành đã trở thành một tòa thành trống.
Tiền tài và đồ đạc vẫn còn, thức ăn bắt đầu thối rữa, nhưng không có lấy một bóng người.
Ông ấy như phát điên, chạy khắp tòa thành cũng không tìm được người vợ mà mình yêu thương.
“Bọn họ nói là quỷ nuốt thành, cho nên kể từ ngày hôm đó, ta đã mời thần bà, đốt rất nhiều giấy tiền vàng bạc, muốn xin ác quỷ tha cho vợ của mình, nhưng đều vô ích. Ha ha ha.” Có lẽ do cảm thấy mình nói càng ngày càng kỳ lạ, sợ khách phản cảm, nên ông chủ cố ý bật cười hai tiếng: “Nếu ngươi cảm thấy hoang đường, cứ coi như ta đang kể chuyện đi.”
Hạ Trường Sinh quay người, nhìn ông ấy.
Ông chủ tránh né ánh mắt của hắn và nói: “Hiếm khi có khách đến, ta có nấu nước đường, để ta lấy cho ngươi một bát nhé.”
“Khi đó chắc ông rất đau lòng.” Hạ Trường Sinh nói.
Một câu nói của hắn khiến khóe môi ông chủ run lên.
“Cho ta một bát nước đường đi, ta sẽ trả tiền.” Hạ Trường Sinh nói.
Ông chủ lau nước mắt, rồi đi vào trong quán, lấy một bát nước đường ra cho Hạ Trường Sinh.
“Muốn ngồi chung không?” Hạ Trường Sinh hỏi ông chủ.
Ông chủ nói tiếng cảm ơn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hạ Trường Sinh.
Ban đầu ông chủ vô cùng cảm động, bởi vì ông ấy ở chỗ này đã rất lâu không nói chuyện với người khác rồi. Nhưng khi đối tượng nói chuyện là Hạ Trường Sinh, rất khó nói ông ấy may mắn hay bất hạnh nữa.
Sau khi giao lưu một phen, lúc Hạ Trường Sinh sắp rời đi, ông chủ mới phát hiện một chân lý không ai biết. Con người phải chịu được sự cô đơn, đừng tùy tiện bắt chuyện với người khác. Có đôi khi, một mình từ từ thưởng thức quá khứ mới là thời gian hạnh phúc nhất.
Hạ Trường Sinh trở về Phục Hy viện rồi.
Khi hắn bước vào cửa thì phát hiện sư phụ trên danh nghĩa của hắn, Phương Cảnh Tân đang bị Điệp Mỹ Nhân đánh.
“Ta đi ngủ không mặc y phục mà, sao ta biết nửa đêm nửa hôm sư muội sẽ đột nhiên muốn tìm ta uống rượu chứ. Ta cũng đâu cố ý dọa muội, càng không phải lưu manh!”
Sau khi nghe thấy câu nói này, Hạ Trường Sinh có thể đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì rồi.
Bởi vì quan hệ giữa người với người trong Phục Hy viện quá phức tạp, nên Hạ Trường Sinh coi như không nhìn thấy gì, lặng lẽ trở về phòng của mình. Khi hắn về đến sân nhà, đặc biệt đến phòng của Lâm Kiến nhìn một cái.
Phòng của Lâm Kiến vẫn để đầy đồ đạc của Hạ Trường Sinh, khiến hắn thường xuyên nghi ngờ có phải mỗi lần Lâm Kiến nhân lúc mình không có ở đây, đã đến phòng của mình trộm đồ hay không.
Nhưng nhìn dáng vẻ, xem ra Lâm Kiến vẫn chưa xuất quan.
Hạ Trường Sinh đóng cửa phòng Lâm Kiến lại, trở về phòng chải tóc.
Hạ Trường Sinh nhìn mình trong gương, học theo dáng vẻ của người phàm, bắt đầu thấy bi thương.
“Ôi, gương mặt xinh đẹp như vậy mà, thiếu mất một người để khoe khoang.”
Có vài đệ tử Phục Hy viện vốn đang núp dưới cửa sổ trong phòng của Hạ Trường Sinh ngã nhào rồi, tất cả đều vì lời nói của Hạ Trường Sinh khiến bọn họ đứng không vững.
Hạ Trường Sinh nghe thấy tiếng động, bèn đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống dưới.
Đám người A Nhị vội vàng muốn bỏ trốn.
“Đứng lại.” Hạ Trường Sinh sử dụng ngôn linh.
Tất cả mọi người đều đứng lại.
“Đến sớm không bằng đến đúng lúc, chọn các ngươi vậy.” Hạ Trường Sinh chỉ vào bọn họ: “Vào đi.”
Mấy người kia khóc không ra nước mắt.
Dưới sự uy hiếp của Hạ Trường Sinh, mấy người đều tung hoa, khen ngợi hắn suốt một canh giờ.
Hạ Trường Sinh không hài lòng cho lắm: “Nếu Lâm Kiến nói ta xinh đẹp, ta sẽ cảm thấy đệ ấy nghĩ như vậy thật. Nhưng tại sao các ngươi nói ra, ta lại cảm thấy các ngươi không tình nguyện?”
A Nhị thông minh hơn, hắn ta trả lời: “Có thể do bọn ta bớt đi một chút dâm dục?”
Hạ Trường Sinh gõ nhẹ quạt lên đầu hắn ta.
Ăn nói lung tung.
“Đại sư huynh à, dạo gần đây Đường Trĩ rất không bình thường.” Thanh Lan đến đây là để nói với hắn về chuyện này.
“Ừ, ta biết.” Hạ Trường Sinh đỡ trán, rất bất lực.
Đến buổi tối, Hạ Trường Sinh lặng lẽ đi tới căn phòng nào đó, sau đó đẩy vai người nào đó đang mơ ngủ.
“Sư muội, đừng đánh nữa.” Phương Cảnh Tân cho rằng là Điệp Mỹ Nhân đến, giọng nói đáng thương, xin tha mạng. Ông mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Trường Sinh thì xấu hổ che cơ thể lại: “Trường Sinh, lần sau con muốn tìm ra có thể nói ta biết trước được không.”
“Con muốn nói cho ngài biết trước, nhưng ban ngày ngài đang bị người ta đánh rồi.” Hạ Trường Sinh nói.
“Đợi chút.”
Nếu Hạ Trường Sinh đã đến tìm mình lúc nửa đêm nửa hôm, vậy nhất định là vì có chuyện gì quan trọng. Phương Cảnh Tân nhanh chóng mặc đồ vào, đi tới chỗ cũ, gặp mặt Hạ Trường Sinh.
Nóc nhà của Tàng Thư Các.
“Sao vậy?” Phương Cảnh Tân đạp trăng đi tới, từ đầu kia của nóc nhà từ từ đi tới chỗ Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh ngồi trên nóc nhà, nói cho ông biết: “Cần nhờ ngài làm việc.”
“Có gì muốn ta làm, con cứ nói.” Phương Cảnh Tân rất dứt khoát.
“Thạch Đông Lâm không thể sử dụng trận pháp luyện hóa nữa.” Hắn ta đã hại rất nhiều người, yêu ma và sinh linh rồi.
“Cho nên ta bảo con có cơ hội thì trực tiếp giết chết nó.” Phương Cảnh Tân nhỏ giọng nói, trong giọng điệu có một cảm giác buồn bã và đau khổ khó phát hiện.
“Vực sâu sắp mở, con không thể va chạm, tiêu tốn sức mạnh với Xi Chi nữa, bằng không đến ngày hôm đó sẽ có rất nhiều phiền phức.” Với quan điểm này, hắn và Thạch Đông Lâm giống nhau, cho nên hai người đều đang cố hết sức tránh né đối phương.
Phương Cảnh Tân đi tới bên cạnh Hạ Trường Sinh.
“Con nghĩ con biết tại sao hắn phải thu thập nhiều Tinh Tủy Châu rồi.” Hạ Trường Sinh nói.
“Tại sao?” Phương Cảnh Tân hỏi hắn.
Ánh mắt của Hạ Trường Sinh phức tạp.
“Không thể nói cho ngài biết được.” Hạ Trường Sinh im lặng một lúc, buồn bã nói.
Phương Cảnh Tân cười, sau đó giơ tay muốn sờ đầu của Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh phát hiện ra động tác của ông, lập tức giơ quạt lên, chặn bàn tay của ông lại.
“Ngài đã rửa tay chưa?” Hạ Trường Sinh híp mắt, nhìn ông bằng ánh mắt uy hiếp.
“Nếu ta nói mình rửa rồi thì sao?” Phương Cảnh Tân tò mò hỏi.
“Vậy cũng đừng hòng đụng vào tóc của con.” Hạ Trường Sinh lạnh lùng vô tình.
Phương Cảnh Tân cười và nói: “Được rồi, sau đó thì sao, vừa nãy con nói cần ta làm gì?”
Hạ Trường Sinh thở dài, nói cho ông biết: “Ngài phải đi tìm Thạch Đông Lâm, nói cho gã biết, gã không được phép dùng trận pháp luyện hóa nữa.”
Phương Cảnh Tân nghe vậy thì ngẩn người, sau đó lắc đầu bất lực và nói: “Nếu nó chịu nghe lời ta nói…”
Vậy thì bọn họ đã không rơi vào cảnh ngộ ngày hôm nay rồi.
“Đi đi, đây chính là việc mà ngài phải làm.” Hạ Trường Sinh tiện tay ném một hạt châu cho ông: “Nếu từ đầu gã đã không chịu, đây là hạt trân châu có chứa sức mạnh tinh linh, bên trong cũng cất giấu sức mạnh, ngài cứ nói làm cuộc giao dịch đi.”
Phương Cảnh Tân nhận lấy hạt châu, im lặng.
“Con biết ngài không muốn gặp gã.” Hạ Trường Sinh nói: “Nhưng hết cách rồi.”
“Không sao, nếu đây là việc con muốn ta làm.” Phương Cảnh Tân nói: “Ta sẽ đi.”
“Ừ.” Hạ Trường Sinh trả lời.
Phương Cảnh Tân ngồi bên cạnh Hạ Trường Sinh, ngửa đầu nhìn bầu trời không có mặt trăng, chỉ có duy nhất một mảng ngân hà.
Thời gian đã muộn, Hạ Trường Sinh đi trước, để lại một mình Phương Cảnh Tân. Cửa của Tàng Thư Các mở ra, một người đi từ trong ra. Ông ấy bay lên nóc nhà, đứng bên cạnh Phương Cảnh Tân.
“Sư đệ.” Phương Cảnh Tân cười: “Không ngờ đệ lại chủ động đi ra.”
Phương Trì Thư nhìn đại sư huynh của mình, hờ hững nói: “Nếu chỉ làm cuộc giao dịch, ta có thể đi thay.”
Phương Cảnh Tân lắc đầu: “Ý của Trường Sinh là bảo ta đích thân đến đó. Cũng tốt, đồ đệ ta nuôi dạy lầm đường lạc lối, ta cũng cần phải đi đối diện với bọn họ, kiểm điểm lại bản thân.”
“Ta cảm thấy huynh làm rất tốt.” Phương Trì Thư nói: “Huynh dạy ra rất nhiều đệ tử giỏi.”
Phương Cảnh Tân nghe vậy thì cười, ngẩng đầu nhìn ông ấy: “Đệ thật là, dù trôi qua bao nhiêu lâu đều là cục cưng trong lòng bọn ta.”
“Buồn nôn.”
“Hahaha.”
Sau khi nói xong chuyện này với Phương Cảnh Tân, Hạ Trường Sinh dạo bộ trở về phòng. Bây giờ đã muộn rồi, nhưng Phục Hy viện vẫn rất nhộn nhịp, chắc có người muốn đánh bài xuyên đêm.
Mỗi khi vào lúc này, Hạ Trường Sinh sẽ có một ham muốn, rất muốn trở thành dáng vẻ của hung thú dọa đám người này, để bọn họ cảm thấy nguy hiểm.
Hạ Trường Sinh đi vào trong sân, bỗng nhiên hắn phát hiện trong phòng của Lâm Kiến sáng đèn.
Hắn dừng bước một lúc, sau đó chắp hai tay sau lưng, quạt đung đưa theo động tác tay của hắn, giống hệt như động vật có đuôi, bởi vì vui sướng mà ngoe nguẩy.
Hạ Trường Sinh nhẹ tay nhẹ chân, che giấu hơi thở của mình, đi đến trước cửa sổ phòng của Lâm Kiến.
Hôm nay, lúc Hạ Trường Sinh bảo người đến dọn phòng đã quên mất đóng cửa sổ thông gió lại.
Vốn dĩ hắn muốn đứng ở trước cửa sổ dọa Lâm Kiến giật mình.
Nhưng khi hắn khom lưng, từ cửa sổ nhìn vào trong thì hắn im lặng hẳn.
Lâm Kiến đang ở trên giường ôm bộ y phục mà Hạ Trường Sinh mặc trước khi rời khỏi Phục Hy viện lần trước, nào là dùng sức ngửi, nào là ôm chặt nó, còn lăn qua lăn lại trên giường.
Hạ Trường Sinh chống cằm, muốn biết y còn có thể làm gì nữa.
“Đại sư huynh…”
Giọng nói của Lâm Kiến trước giờ trong trẻo, y trời sinh có gương mặt thanh tú, dịu dàng, nói chuyện lại rất bài bản. Nếu như người thường ngày không thân quen tên biến thái này, khi y đứng dậy vẫn có thể dọa được người đấy.
Chỉ có một lúc, giọng nói thiếu niên đặc trưng kia của Lâm Kiến đã thay đổi, trở nên nhão nhẹt, ngọt ngào, giống như Hạ Trường Sinh từng bị tính kế, một bàn tay thò vào trong bát nước đường bết dính. Vừa ngấy lại vừa ngọt, vừa lún sâu không thể thoát ra được.
“Đệ thật là một tên biến thái mà.” Hạ Trường Sinh không kìm được mà lên tiếng cắt ngang chuyện tốt của y.
Sau khi nghe được giọng nói của Hạ Trường Sinh, Lâm Kiến mở to mắt, ngồi dậy ngay lập tức.
Hạ Trường Sinh nhìn thấy dáng vẻ của y, hắn có thể hiểu được tại sao Điệp Mỹ Nhân nhìn thấy Phương Cảnh Tân lúc nửa đêm sẽ truy sát ông cả một ngày rồi.
Lưu manh mà.
Lâm Kiến mím môi, nhưng gương mặt không hề có sự ngượng ngùng.
Hạ Trường Sinh đứng im ở cửa sổ.
Lâm Kiến tùy ý lấy một sợi dây buộc tóc, buộc hết tóc của mình lại, sau đó để chân không bước xuống giường, đi tới trước cửa sổ.
Hạ Trường Sinh thấy thế, lập tức đưa tay muốn đóng cửa sổ lại.
“Á.” Bởi vì động tác của hắn, Lâm Kiến đã bị đập đầu.
“Lỡ như bị người khác nhìn thấy phải làm sao?” Hạ Trường Sinh nôn nóng, tay tiếp tục di chuyển xuống dưới, muốn đóng cửa sổ tiếp.
Lâm Kiến nhấc tay lên, chặn lấy cửa sổ, ống tay áo to rộng trượt xuống theo động tác của y, để lộ ra cánh tay nhẵn mịn.
“Nửa đêm nửa hôm, sao trước cửa sổ của ta lại có người?” Lâm Kiến ôm đầu bị đập đau, có đôi khi y cũng không hiểu suy nghĩ của Hạ Trường Sinh.
“Không phải ta ở đây à?” Hạ Trường Sinh phản pháo lại y. Hắn nhìn thấy Lâm Kiến đau thật thì giúp y xoa đầu.
Lâm Kiến đợi hắn lại gần, lập tức duỗi tay tóm lấy cổ áo của hắn, kéo nửa người của hắn vào trong, sau đó hôn lên.
Lâm Kiến rất biết cách hôn, trước giờ Hạ Trường Sinh rất hưởng thụ nụ hôn của y, chẳng bao lâu sau đã say sẩm rồi.
“Nửa đêm nửa hôm, huynh đến trộm người à?” Lâm Kiến cười và hỏi.
“Vốn dĩ là muốn đến bắt gian.” Hạ Trường Sinh hậm hừ.
“Bị huynh bắt được rồi.” Lâm Kiến đáng tiếc nói: “Nhưng nếu huynh chịu tha thứ cho ta, ta có thể đi chơi rất nhiều trò với huynh đó.”
“Nam nhân không tuân theo đạo làm chồng, ta phải suy nghĩ một chút.” Hạ Trường Sinh lắc đầu thở dài.
Lâm Kiến cười ha ha, sau đó ôm lấy cổ hắn, hôn tiếp.
“Đừng kéo ta mà.” Hạ Trường Sinh oán trách.
Lâm Kiến vùi mặt hắn vào trong lòng mình, dùng sức cọ sát về phía hắn.
“Trường Sinh, Trường Sinh…”
Đêm dài đằng đẵng, không thể ngủ được.
Ngày hôm sau, Hạ Trường Sinh lắc Lâm Kiến tỉnh dậy.
Lâm Kiến mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, đưa tay kéo chăn: “Chuyện gì? Đại sư huynh, ta buồn ngủ quá.”
Nếu lại vì những chuyện nhỏ nhặt, Lâm Kiến cảm thấy bản thân sẽ ngất đi mất.
Hạ Trường Sinh đã mặc đồ xong xuôi, đứng ở bên giường nói với Lâm Kiến: “Ta muốn nói với đệ một chuyện.”
“Hả? Là nhà bếp không làm món huynh thích ăn? Hay lược của huynh gãy rồi? Hay đám người A Nhất lại kiếm cơ hội cười cợt huynh?” Lâm Kiến ngáp một cái.
“Là đệ!” Hạ Trường Sinh nói.
Lâm Kiến mở to mắt, hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa.
Hạ Trường Sinh chống hông, mặt mày lạnh băng.
“Biết rồi, lần sau cho dù ta sướng rồi cũng sẽ gọi huynh là đại sư huynh, không gọi thẳng tên huynh nữa.” Lâm Kiến đang chuyển chủ đề.
“Đồ xấu xa, bây giờ đệ đang giả ngốc à?” Hạ Trường Sinh đập thành giường.
Lâm Kiến nheo mắt.
“Đệ trộm đồ của ta, ta phải lấy hết đi, sau này không cho phép đệ lấy y phục của ta nữa!” Hạ Trường Sinh nói, đồng thời trong tay đã cầm mấy bộ y phục.
“Hạ thái hậu!” Lâm Kiến thấy hắn muốn đi, lập tức nhào tới, kéo Hạ Trường Sinh trở về giường.
“Mặc đồ trước đi!” Hạ Trường Sinh quay đầu nhìn y.
Lâm Kiến trần truồng, chăn quấn trên người sắp muốn rớt xuống. Y kéo Hạ Trường Sinh nằm xuống giường, nhìn hắn bằng dáng vẻ đáng thương, sau đó hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao huynh có thể làm chuyện như vậy! Số y phục kia đều là ta dựa vào năng lực có được!”
Dựa vào năng lực của mình, là nhân lúc Hạ Trường Sinh rời khỏi Phục Hy viện, đến phòng hắn chọn từng món từng món.
“Hành vi này của đệ là trộm cắp.”
“Vốn dĩ ta làm kẻ trộm mà!” Lâm Kiến không hề xấu hổ, mà cảm thấy vinh hạnh: “Quy tắc của kẻ trộm, đồ vào tay rồi chính là của mình.”
“Vậy bị chủ nhân của nó phát hiện thì sao?”
Lâm Kiến nói như lẽ hiển nhiên: “Vậy ta cũng không trả.”
“Ta không có gì để nói với đệ nữa.”
“Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?” Lâm Kiến lắc mạnh cơ thể của hắn: “Những bộ y phục này đều là huynh không mặc nữa mà!”
Hạ Trường Sinh bật cười vì tức giận.
Từ khi nào mà hắn không mặc nữa rồi! Nên nói là, trước kia hắn đã cảm thấy kỳ lạ, tại sao có đôi khi muốn tìm một bộ đồ trước kia của mình nhưng làm thế nào cũng tìm không thấy.
“Phục Hy viện đâu phải không có đồ cho đệ mặc.” Hạ Trường Sinh bình tĩnh xử lý.
“Ta lấy đồ của huynh đâu phải vì không có đồ mặc, ta dùng để…”
Lâm Kiến còn chưa nói xong đã bị Hạ Trường Sinh đá sang một bên. Hạ Trường Sinh trở người đè trên người y, bịt miệng y lại.
“Phương Cảnh Tân nói đúng, ta không thể cứ buông thả đệ mãi được.” Hạ Trường Sinh tỏ ý: “Đệ càng ngày càng biến thái rồi!”
Lâm Kiến chớp mắt tỏ vẻ vô tội.
Hạ Trường Sinh đứng dậy, đi tới tủ y phục của Lâm Kiến lục tìm y phục của mình.
Lâm Kiến ở trên giường ung dung mặc đồ, rồi đứng sau người Hạ Trường Sinh. Sau đó, y hôm lấy Hạ Trường Sinh từ phía sau.
“Làm nũng vô dụng thôi.” Hạ Trường Sinh rất lạnh lùng.
“Thế này đi, ta lấy của huynh một bộ đồ thì bảo sư thúc mua cho huynh một bộ mới. Như vậy không phải huynh sẽ thường xuyên có đồ mới rồi.” Đối phó với Hạ Trường Sinh, Lâm Kiến rất thành thục.
Hạ Trường Sinh: “...”
“Nếu như huynh đồng ý, có thể đóng cửa tủ y phục của ta lại.”
Hạ Trường Sinh suy đi tính lại, chiến đấu tư tưởng rất lâu.
“Trong những bộ đồ này, nếu có đồ huynh thích thì huynh cứ lấy. Ta chỉ giữ trong thời gian ngắn, không phải cầm đi mãi. Thật ra, treo đồ trong tủ ta hay treo trong tủ huynh cũng không khác biệt cho lắm.” Lâm Kiến vén hết tóc của Hạ Trường Sinh sang một bên, sau đó cúi đầu ngậm lấy cổ hắn.
“Ngứa.” Hạ Trường Sinh nói.
Nhìn giọng điệu của hắn đã mềm xuống, Lâm Kiến biết Hạ Trường Sinh đồng ý giao dịch rồi.
Cửa tủ y phục đã bị Lâm Kiến tiện tay đóng lại lúc hôn Hạ Trường Sinh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.