Bên rìa bờ biển mở ra một cái lỗ.
Một đôi tay giơ ra từ trong kẽ hở, lập tức có một người nhảy ra từ trong kẽ hở hư không, xuất hiện trên thế giới này.
Sau khi Hạ Trường Sinh lên bờ, phủi y phục, rồi hắn xòe tay ra.
Cùng lúc với hành động của hắn, có hai tờ giấy rơi ra từ trong tay áo, một tay hắn cầm cuốn sổ nhỏ, một tay cầm bút lông.
Hạ Trường Sinh mở cuốn sổ ra, dùng bút lông vẽ ký hiệu bên trên.
“Được rồi, như vậy sẽ không nhầm thời gian nữa.”
Sau khi nhìn thấy việc hắn làm, một người giấy nhảy lên vai và nhìn hắn, rồi đi vòng quanh cổ hắn.
Những người giấy này đều là Hạ Trường Sinh dùng linh hồn của mình tạo thành, bọn chúng không cần nói chuyện, Hạ Trường Sinh cũng có thể hiểu được suy nghĩ của bọn chúng.
Người giấy này đại diện cho sự kiêu căng của hắn.
Kiêu căng nói: Sao ngươi lại bị người phàm thuần phục rồi? Ta thật sự khinh thường ngươi.
Hạ Trường Sinh bĩu môi.
Tình cảm nói: Nhưng ngươi làm như vậy rất vui.
“Cũng tạm, bình thường thôi.” Hạ Trường Sinh cứng miệng.
Đám người giấy đã không còn muốn quan tâm đến hắn nữa.
Hạ Trương Sinh lật sổ ra, tính toán sơ thời gian: “Sắp được một năm rồi.”
Ý của hắn là sắp phải trở về Phục Hy viện rồi.
Bốn người giấy nghe thấy lời hắn nói thì vui sướng nhảy lên nhảy xuống.
Những người giấy này kế thừa rất nhiều phẩm chất của Hạ Trường Sinh, chẳng hạn như ham ăn biếng làm. Đối với bọn chúng, có thể nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-chi-biet-soi-guong-trang-diem/1189653/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.