Đứa trẻ khóc thút thít khi vừa mới ra đời nhất định do nó linh cảm được sau khi đến nhân thế sẽ chỉ gặp vô số nỗi đau.
Bọn nó khóc mãi, thậm chí ngày đầu tiên cũng không muốn mở mắt nhìn thế giới này.
Sau đó khi bọn nó lớn, bọn nó dựa vào tia nắng ấm áp từng nhận được, muốn soi sáng bóng tối quấn quanh suốt cuộc đời.
Đường Trĩ nhận được truyền lời của đệ tử, do dự một lúc.
Lý trí nói với hắn ta rằng tốt nhất không nên đi gặp người đó.
Nhưng tình cảm lại nhắc nhở hắn ta, lần trước câu cuối cùng Đông Phương Tố Quang nói là trước khi cậu ta chết sẽ tới gặp hắn ta một lần.
Bây giờ cậu ta tới, có phải có nghĩa…
Đường Trĩ vừa nghĩ vậy đã lập tức lắc đầu.
Đông Phương Tố Quang sẽ không chết, đúng hơn là cậu ta sẽ không để mình chết.
Bởi vì cậu ta biết rõ, nếu như cậu ta chết thì phải vào Quỷ thành, bị ác quỷ tra tấn, trải qua cuộc sống không thấy vui, cho nên dù thế nào cậu ta cũng sẽ không chết.
Giờ này đã sắp đến hoàng hôn.
Cửa lớn Phục Hy viện được mở ra vang tiếng nặng nề.
Cánh cửa này khó mở có lẽ vì báo cho người phía sau nó rằng thế giới bên ngoài đáng sợ đến mức nào.
Nghe tiếng vang, Đông Phương Tố Quang ngẩng đầu lên, vẻ mặt Đường Trĩ phức tạp đứng ở cửa.
“Ha.” Đông Phương Tố Quang lộ ra nụ cười cô đơn trước sau như một.
Đường Trĩ đi về phía hắn.
“Từ lâu ta đã nghe nói nếu như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-chi-biet-soi-guong-trang-diem/1189654/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.