🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc Đường Trĩ nhìn thấy bảng hiệu Phục Hy viện, cuối cùng hắn ta cũng biết cái gì gọi là cảm động đến nỗi rơi nước mắt.

“Không ngờ lại có ngày ta nhớ nhung Phục Hy viện.” Đường Trĩ giơ tay lên lau khóe mắt vốn chẳng hề có nước mắt.

“Rốt cuộc ngươi ở bên đó trải qua cuộc sống thế nào vậy?” Hạ Trường Sinh nhìn thịt thừa trên bụng Đường Trĩ.

Đường Trĩ vươn tay che bụng nhỏ của mình lại, vẻ mặt căm giận.

Ghê tởm, chẳng trách thời gian cuối cùng bọn họ đối xử với mình tốt như vậy là để vỗ béo mình, làm người Phục Hy viện cảm thấy bọn họ không ngược đãi mình chứ gì! Thật mưu mô xảo trá.

“Dù không biết Đường Trĩ sư huynh hiện giờ đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn lý do huynh tìm được sẽ không ra làm sao cả.” Lâm Kiến đi ra khỏi xe.

Ba người xuống xe ngựa, cổng Phục Hy viện vẫn hoàn toàn yên tĩnh như lúc trước.

Trừ đệ tử canh cửa trực ban đang nhàm chán đập ruồi, hoàn toàn không xảy ra gì cả.

“Lâm Kiến.” Đường Trĩ gọi đích danh.

Lâm Kiến nhíu mày nói với Đường Trĩ: “Ta thông cảm lúc trước huynh rời khỏi Phục Hy viện nhiều năm, không rõ tình hình, nhưng mà bây giờ có lẽ huynh nên gọi ta là Chưởng môn.”

“Aaa, Chưởng môn, cầm cây quạt giúp ta một chút.” Đường Trĩ chưa đáp lời thì Hạ Trường Sinh đã mở miệng nói trước: “Khuyên tai và tóc ta mắc vào nhau rồi.”

“Sao huynh cứ luống cuống tay chân.” Lâm Kiến cưng chiều nói rồi gỡ tóc Hạ Trường Sinh ra khỏi khuyên tai.

Đường Trĩ tức điên, nhìn bọn họ ân ái nũng nịu cả đoạn đường, hắn ta không thể nhịn được nữa, hỏi: “Không phải ta bảo đệ thông báo cho người Phục Hy viện trước là ta sắp về sao?”

“Ta báo rồi.” Lâm Kiến làm việc tuyệt đối cẩn thận.

“Vậy thế sao không ai ra đón ta?” Đường Trĩ ấm ức quay đầu lại nhìn hai người: “Ta bị bắt đi nhiều năm cơ mà.”

“Đừng ngốc.” Hạ Trường Sinh quá quen thuộc với người Phục Hy viện: “Lúc ta đi mất mười năm, lúc về cũng chẳng có ai quan tâm ta.”

Đường Trĩ kinh hoàng.

Hạ Trường Sinh hỏi hắn ta: “Lúc đó ngươi có quan tâm không?”

Đường Trĩ lắc đầu, thành thật nói: “Vì đại sư huynh huynh biến mất chắc chắn là có nguyên nhân của mình, hơn nữa huynh có thể bị gì được, người có chuyện là người gặp phải huynh mới đúng.”

Hạ Trường Sinh phán xét: “Đừng mong sự chú ý và tình yêu thương ở Phục Hy viện, như thế sẽ rất đau xót.”

Nếu như ngươi ở bên ngoài nhập ma hay gặp họa lớn, lúc quay lại Phục Hy viện, ngươi sẽ phát hiện điểm chú ý của người ở nơi này vẫn là hôm nay nhà ăn có thể nấu thêm một món hay không.

“Nếu ngươi không tin thì mời.” Hạ Trường Sinh mở cửa Phục Hy viện ra mời Đường Trĩ đi vào.

Đường Trĩ đi vào lại gặp A Nhất ở cửa.

Sao người trở về từ bên ngoài luôn gặp A Nhất vậy?

Chắc là vì cả ngày hắn ta quá rảnh rỗi, ngoài lắc lư đi lại thì cũng không có chuyện gì làm.

Lúc Đường Trĩ phát hiện người nhìn thấy đầu tiên là A Nhất, Đường Trĩ cảm thấy xong rồi.

A Nhất cũng thấy Đường Trĩ, câu đầu tiên hắn ta nói là: “Ngươi mập.”

“Chỉ ngươi có miệng, chỉ ngươi biết nói chuyện.” Đường Trĩ sinh lòng bất mãn.

A Nhất phe phẩy quạt lông vũ, vẻ mặt hơi đắc ý.

Mặc dù ai lớn lên cũng có miệng, nhưng đúng là A Nhất hắn rất biết nói chuyện.

Bọn họ đi thêm về phía trước thì gặp Thanh Lan và A Nhị, nhưng hình như hai người họ đang cãi cọ khó chịu, không chú ý tới người trở về. Đương nhiên chuyện người yêu cãi nhau thì Đường Trĩ cũng không muốn chen vào.

Trên đường đi, Phục Hy viện vẫn là dáng vẻ quỷ quái kia, không hề thay đổi. Dù Đường Trĩ cảm thấy yên tâm nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi cô đơn.

Đây là nơi nào đấy!

Cuối cùng Phục Hy viện có bản lĩnh gì mà có thể tụ tập được người thiếu thông minh trên toàn thế gian này.

Quần anh hội tụ, đồng thời cũng là củ cải tụ họp.

Như Hạ Trường Sinh nói, mong đợi sự yêu thương ở Phục Hy viện là chuyện cực kỳ nghĩ quẩn.

Đường Trĩ cô đơn quay lại gian phòng mình, sau đó giận tím cả mặt.

“Ngay cả phòng mà các ngươi cũng không dọn dẹp cho ta!”

Đường Trĩ giận không chịu nổi, giận đùng đùng đi ra ngoài.

Nếu các người bất nhân thì ta sẽ bất nghĩa, hắn ta muốn kiếm chuyện!

Đường Trĩ đi ra ngoài, Hạ Trường Sinh vừa thấy cả người hắn ta u ám thì cực kỳ tốt bụng chỉ đường cho hắn ta: “Bọn họ ở phòng họp.”

Đường Trĩ khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ đi qua.

“Ta nói các ngươi…” Đường Trĩ đẩy cửa phòng họp ra, trong tay cầm mười tấm Bộc phá Phù [*].

[*] công dụng nổ bùm bùm :)))

Hắn ta đi vào, còn chưa thấy rõ tình huống bên trong đã bị người ta bế lên.

“Chúc mừng tiểu biến thái Đường Trĩ của Phục Hy viện chúng ta về nhà!” Thiên Bất Dư ôm hắn ta mỉm cười nói.

“Aaa!!”

Đám người ném Đường Trĩ qua lại, sau đó vung hoa khua chiêng gõ trống.

Phục Hy viện sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội náo nhiệt nào.

Đường Trĩ chóng mặt.

“Đã đến giờ ăn rồi! Bữa tiệc đón gió đã sẵn sàng!" Giọng nói của Tam Hoàng vang lên trong một khung cảnh ồn ào như vậy.

"Đã đến giờ ăn rồi!"

"Đi nhanh đi nhanh!”

Họ vội vàng giải tán, Đường Trĩ bị ném lên, không có ai đỡ ​​lấy mà ngã ngửa xuống sàn nhà.

Đường Trĩ: “…”

Mông hắn ta sắp nứt mất rồi.

“Vui không.” Hạ Trường Sinh ngồi xổm trên sàn nhà nhìn Đường Trĩ: “Mọi người lén lút chuẩn bị tiệc chào mừng ngươi.”

“Ui.” Đường Trĩ sờ mông sau đó chật vật quay đầu lại nhìn.

Những người khác đã bắt đầu ăn, nhưng ít nhất vẫn còn chỗ cho họ.

“Đột nhiên ta cảm thấy cô đơn cũng tốt lắm.” Bây giờ hắn ta cảm giác mãnh liệt mình bị xem thành cái cớ.

Hạ Trường Sinh mỉm cười.

“Đại sư huynh, kéo ta một cái.” Đường Trĩ nói.

“Tay ngươi vừa sờ mông.” Hạ Trường Sinh thấy rồi.

“Ta cũng sắp té chết rồi, huynh không thể tốt bụng chút sao?” Đường Trĩ tức giận.

Hạ Trường Sinh mỉm cười, sau đó đá tới.

Đường Trĩ bị đá rất sướng, chính là cảm giác này.

Người Phục Hy viện mở tiệc từ sáng đến tối muộn. Để ăn mừng Đường Trĩ trở về, đầu bếp trong nhà ăn còn đặc biệt tăng ca, phục vụ món ngon suốt cả ngày.

Đến đêm, thậm chí họ còn bắt đầu uống rượu.

Bởi vì Lâm Kiến có việc phải đi tìm Phương Cảnh Tân cho nên đến muộn. Lúc y tới, Hạ Trường Sinh đã uống say, hắn đang giơ chén cười hì hì.

Hạ Trường Sinh uống say không khóc thì cười, cảm xúc rất phong phú.

“Đại sư huynh, đại sư huynh.” Tam Hoàng ngồi cạnh hắn, vươn tay nắm lấy một chòm tóc, sờ sờ rồi ngây ngốc nhìn hắn.

Vì Hạ Trường Sinh uống say nên hoàn toàn không biết người bên cạnh đang làm gì, nếu không hắn đã nổi điên từ lâu rồi.

Tam Hoàng cũng không tỉnh táo, nàng không biết mình đang làm gì, nếu không thì nàng sờ được một cái đã bỏ chạy từ sớm.

“Chất tóc của huynh thật tốt.” Tam Hoàng khen rồi hờn: “Cuối cùng phải làm sao mới có tóc như vậy. Tóc của ta… Tóc của ta đều ngả vàng, huhuhu.”

Tam Hoàng nói một lúc rồi bật khóc.

Lâm Kiến im lặng.

Tam Hoàng khóc lóc, chắc cảm thấy khóc như vậy khó chịu nên còn muốn úp sấp lên vai Hạ Trường Sinh. Lâm Kiến thấy thế nhanh chóng đi qua đưa tay đỡ đầu Tam Hoàng.

“Ài, ui da.” Bởi vì tay Lâm Kiến nên cây trâm trên tóc Tam Hoàng bị lệch, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Kiến, khóc còn dữ hơn: “Tiểu Lâm Kiến cũng làm Chưởng môn mà ta còn chẳng làm ra trò trống gì, huhuhu, nhưng hình như ta không cần làm gì cả hahaha!

“Ai đưa ma men này đi?” Lâm Kiến hét lên.

Vạn Điệp mỉm cười nói: “Nàng có làm gì đâu, để nàng làm nũng đi.”

Lâm Kiến nhẹ nhàng dùng tay lắc đầu Tam Hoàng.

Tam Hoàng nằm tựa trên tay y, ngáy o o.

Vạn Điệp bị Lâm Kiến dùng ánh mắt thúc giục mấy lần, đành phải tiến lên kéo Tam Hoàng đến bên cạnh mình. Tam Hoàng bị kéo động lập tức mở mắt ra. Nàng nhìn mặt Vạn Điệp, lập tức hưng phấn nhào tới.

“Tiểu Điệp Điệp, cục cưng bé nhỏ của ta, cho ta hôn một cái nào!”

Vạn Điệp luôn cưng chiều nàng, thế là ôm eo nàng để nàng hôn một cái.

“Được, bây giờ ta hôn muội, ta muốn cưới muội.” Nết say của Tam Hoàng thật đáng lo.

Đường Trĩ ở bên cạnh bình luận: “Ở đây không chơi bách hợp cũng là chơi đoạn tụ, có thể để lại chút không gian cho người thích khác phái không.”

Có tình khác phái, nhưng mà gần đây A Nhị lại vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi giận dỗi với Thanh Lan.

Cặp tình nhân uống say, cầm hạt dưa trong chén ném mạnh về phía người kia.

“Ngươi không uống sao?” Dù Thiên Bất Dư uống say nhưng vẫn còn chút ý thức.

“Ta không thích rượu, thứ khiến người ta không tỉnh táo.” A Nhất cười nhìn dáng vẻ say của mọi người, uyển chuyển từ chối rượu Thiên Bất Dư đưa tới.

Thiên Bất Dư lo nghĩ, sau đó ỷ say, cầm chén rượu nhét vào miệng A Nhất.

Lâm Kiến ngồi xuống cạnh Hạ Trường Sinh, y cũng thật sự phục người Phục Hy viện, chỉ một ngày mà làm ra tình trạng mọi người đều điên.

Rõ ràng Hạ Trường Sinh cũng uống say, nhưng ngoài cười ngây ngô thì không có phản ứng gì.

“Trường Sinh.” Lâm Kiến cố ý gọi hắn.

Hạ Trường Sinh mơ mơ màng màng quay đầu nhìn Lâm Kiến, tóc hắn lắc tới lắc lui theo động tác.

Lâm Kiến nhân lúc không có ai để ý, ở nơi khuất mắt lén hôn Hạ Trường Sinh một cái.

Hạ Trường Sinh sờ lên chỗ mặt bị hôn, cười khúc khích gọi y: “Tiểu Lâm Kiến.”

Đây là uống say không nhẹ.

“Ừm.”

“Tiểu Lâm Kiến phải gọi đại sư huynh, không thể gọi tên ta.” Hạ Trường Sinh say khướt cọ lên người y.

Xem như hắn có uống say thì khả năng bắt trọng điểm vẫn rất kinh người.

“Huynh thật sự rất thích vị trí đại sư huynh.” Lâm Kiến nói.

“Bởi vì như vậy thì tất cả mọi người đều nghe lời ta!” Ý đồ của Hạ Trường Sinh lưu luyến vị trí đại sư huynh Phục Hy viện rất đơn giản thẳng thắn.

“Vâng vâng vâng.”

Thật ra sau khi Lâm Kiến lên làm Chưởng môn thì Phục Hy viện không còn tồn tại đại sư huynh, nhưng Lâm Kiến không định thay đổi: “Tất cả mọi người đều phải nghe lời huynh.”

Hạ Trường Sinh đắc ý vỗ bàn.

“Làm sư nương không phải cũng rất tốt sao?” Lâm Kiến ghé bên tai Hạ Trường Sinh rồi khẽ nói.

Hạ Trường Sinh híp mắt suy nghĩ sau đó lắc đầu.

Lâm Kiến cười nhưng lòng không cười.

Người này thật sự làm người ta phiền lòng.

Lúc Lâm Kiến đang suy nghĩ vì sao mình lại bị hắn mê hoặc điên đảo tâm hồn như vậy, Hạ Trường Sinh ở bên cạnh lật một cái ngồi lên đùi Lâm Kiến, sau đó ôm cổ y.

Lâm Kiến sững sờ đồng thời giật nảy mình.

“Tiểu Lâm Kiến.” Hạ Trường Sinh gọi y bằng giọng nũng nịu, đồng thời cọ lên vai y một cái.

Trái tim Lâm Kiến cũng tan ra.

Lúc này có một giọng nói âm trầm vang bên tai Lâm Kiến: “Ta đã nói rồi, nuôi lớn sư huynh cũng giống như nuôi một đám bươm bướm, một con công và một con mèo xấu tính nhưng thỉnh thoảng sẽ nũng nịu, vừa tiết kiệm tiền lại bớt lo hơn.”

Sống hưởng thụ và tùy hứng, kết hợp lại là Hạ Trường Sinh, không sai tẹo nào cả.

Người nói chuyện vẫn là đệ tử Phục Hy viện kia, hắn ta vẫn luôn muốn đề nghị việc này trước mặt Lâm Kiến, chỉ là bình thường không đủ gan, bây giờ có rượu làm lớn gan nên mới lớn mật nói ra.

“Ta nuôi đại sư huynh, có thể lên giường với đại sư huynh.” Lâm Kiến ôm eo Hạ Trường Sinh, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn đệ tử kia: “Ngươi nuôi bướm nuôi mèo nuôi công, ngươi cảm thấy ngươi sẽ cùng mèo...”

“Chưởng môn! Ta sai rồi! Sau này ta không dám phát biểu ý kiến nữa!” Lâm Kiến vẫn chưa nói hết thì đệ tử đã lập tức nhận sai rồi bỏ chạy.

Tuyệt đối không nên nhìn vẻ mặt Lâm Kiến giờ đang cười thân thiện mà vượt qua giới hạn.

Hơn nửa đêm, Phương Cảnh Tân ra tìm thức ăn khuya, bị người nằm trong phòng họp dọa sợ. Hoàng Tuyền Lưu cũng đi theo sư huynh vô dụng của mình tìm thức ăn, khi thấy đám người say rượu, ông ấy và Phương Cảnh Tân tìm chăn đắp cho bọn họ.

“Sư phụ.”Đường Trĩ mơ màng tỉnh dậy.

“Tiểu Trĩ.” Phương Cảnh Tân cười ấm áp, sau đó nói với hắn ta: “Trở về là tốt rồi, ngủ đi.”

“Sư phụ.” Đường Trĩ kéo tay Phương Cảnh Tân: “Xin lỗi, con không thể đưa Cố Phương về được.”

Phương Cảnh Tân nghe vậy thì sững sờ, sau đó ông nhìn ra phía ngoài cửa sổ, có cảm giác chẳng biết làm sao.

“Không liên quan, vất vả cho con.”

Mặt trăng giống nhau, được nhìn bởi những người khác nhau.

Lúc này Cố Phương đã về tới Hoàng Tuyền Bỉ Ngạn từ lâu rồi.

“Muội nên về Phục Hy viện cùng với Đường Trĩ.” Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Thạch Đông Lâm và Cố Phương ở riêng với nhau.

“Đã không còn quan trọng nữa.” Cố Phương nhìn mặt trăng: “Ta cảm thấy ta ở lại đây còn chuyện muốn làm, nên trước đó huynh cho ta ở lại nơi này đi.”

Thạch Đông Lâm nhíu mày, dường như gã cảm thấy có gì không đúng nhưng không có cách nào gặng hỏi.

Cuối cùng Thạch Đông Lâm đi khỏi, Cố Phương vẫn ngồi bên ngoài. Chờ khi gã đi rồi, một con hồ ly đỏ lập tức chui ra từ phía sau Cố Phương.

Bách Vũ Hy biến thành dáng vẻ thiếu nữ ngồi cùng với nàng,

Ta thật sự là bạn tốt của các thiếu nữ.

Bách Vũ Hy đắc ý nghĩ như thế.

“Ngươi biến thành dáng vẻ hồ ly cho ta ôm một cái đi.” Cố Phương nói.

Bách Vũ Hy cười hì hì nằm trong ngực nàng, nói: “Ôm như vậy tốt hơn này.”

“Chiếu Thủy Tình không ở đây, ngươi chán lắm sao?”

“Hơi hơi, nhưng ta cũng không phải tự nguyện đi theo bên cạnh hắn ta.”

Một khi yêu quái bị ngự yêu sư bắt được, chuyện còn lại không liên quan tới ý chí của mình nữa.

Cố Phương sờ đầu nàng ta, dường như thứ nằm trên đùi nàng thật sự chỉ là một con hồ ly.

Bách Vũ Hy lăn qua lăn lại trên đùi nàng, vô cùng mừng rỡ.

Nếu nói ngày đó Bách Vũ Hy làm gì nàng thì chỉ là hạ một ám chỉ trong lòng nàng. Ám chỉ này được Cố Phương đồng ý, trước khi Cố Phương quyết tâm giết chết hoặc rời khỏi Thạch Đông Lâm, nàng sẽ không đau khổ, xoắn xuýt và rơi nước mắt.

“Vì sao ngươi thích Thạch Đông Lâm vậy?” Bách Vũ Hy thích nhất là trò chuyện với người khác về đề tài yêu đương, dù sao nàng ta là hồ ly tinh mà.

“Đại sư huynh luôn là người lợi hại nhất Phục Hy viện, rất dịu dàng ấm áp, cũng rất quan tâm chăm sóc bọn ta.”

“Cố Phương, gọi là ước mơ chứ không gọi là yêu.” Bách Vũ Hy nói chuyện không hề khách khí.

Cố Phương im lặng lại.

“Còn nữa, ta muốn nhắc nhở ngươi, con người luôn muốn giết người mình thích." Vẻ mặt Bách Vũ Hy say mê: “Nhưng vậy thì sao, chỉ có đồ vật không còn sinh mệnh mới có thể hoàn toàn thuộc về mình.”

Cố Phương hỏi nàng ta: “Vậy ngươi muốn giết ai?”

Bách Vũ Hy nghe câu hỏi của nàng thì chỉ cười.

Mỗi người đều có việc mình phải làm.

Sau khi trở về Phục Hy viện, cả ngày Lâm Kiến say mê nghiên cứu hạt châu ngày đó lấy được ở chỗ Đông Phương Tố Quang.

Sau khi Phương Cảnh Tân thấy thì tìm một người đến giúp đỡ.

Người này là tứ sư đệ chưa hề lộ mặt của Phương Cảnh Tân, người quản lý Tàng Thư Các, Phương Trì Thư.

Phương Trì Thư mặc cả cây đen, là người âm trầm cũng không nói nhiều.

Phương Cảnh Tân và ông ấy cùng xuất hiện, vừa châm trà vừa đưa nước.

Nhưng mà đại sư huynh phế vật không có tác dụng gì, đổ nước lên mặt ông ấy.

Phương Trì Thư yên lặng lau nước trên mặt, ngồi trước mặt Lâm Kiến.

Ông ấy là người quản lý Tàng Thư Các, có bản lĩnh nhìn là không quên, hơn nữa từ nhỏ ông ấy đã ở Tàng Thư Các đọc sách không hề rời đi, biết được bảy tám phần nội dung thư tịch.

Ông ấy nói cho Lâm Kiến, dựa theo bí tịch lưu lại, rút sức mạnh trong trận pháp ra ngưng tụ thành hạt châu, có thể gọi là Tinh Tủy Châu. Người đầu tiên nghiên cứu cái này là một y tu ở Phục Hy viện, ông ta nghiên cứu trận pháp này chỉ để lưu lại tinh hoa trong những dược phẩm quý báu. Nhưng Phục Hy viện nhiều người tài lắm. Theo một ý nghĩa nào đó thì câu nói này có nghĩa xấu. Dưới sự cải tiến của một người nhiều chuyện nào đó, trận pháp này thành công có thể rút ra sức mạnh hoặc bản chất của bất cứ điều gì. Theo lý thuyết của người đó, con người cũng có thể. Hơn nữa theo lời người đó thì không thể đánh giá được sức mạnh của hạt châu được ngưng tụ bởi con người. Tương ứng với trận pháp tinh luyện thì có trận pháp phóng thích. Do sự cẩn thận của người Phục Hy viện, họ đã tách riêng trận pháp tinh luyện và trận pháp phóng thích.

Đây là cách họ đối phó với những bí tịch hơi nguy hiểm, chia chúng thành hai phần và không bao giờ lập thư mục.

"Có một bảng định lượng đại khái nói rõ có bao nhiêu người đã được luyện chế, có thể giải phóng bao nhiêu năng lượng." Phương Trì Thư mang theo tất cả những cuốn sách liên quan đến, đưa từng cuốn cho Lâm Kiến: “Giữ cẩn thận, không thể làm bẩn, không làm mất, không trả muộn.”

“Cảm ơn sư thúc.” Lâm Kiến ôm sách qua.

"Sư huynh cho ta xem hạt châu ngươi mang về." Phương Trì Thư nói: "Bọn họ đúng là đã nghiên cứu trận pháp phóng thích sức mạnh, nhưng rõ ràng là không thể giải phóng toàn bộ sức mạnh, hơn nữa còn không ổn định. Người nghiên cứu trận pháp có chút tài năng, nhưng hắn cần tiếp tục cải tiến.”

“Ta vẽ trận pháp phóng thích được không?” Lâm Kiến hỏi ông ấy.

“Được.” Phương Trì Thư nói: “Nhưng có hai vấn đề, một là trong sách chỉ ghi lại những nguyên tắc cơ bản của trận pháp phóng thích, nếu như ngươi cần vẽ ra thì phải tự sắp xếp tư liệu, nghiên cứu ra một trận pháp hoàn chỉnh. Hai là cho dù ngươi cảm thấy mình vẽ ra được, nhưng chúng ta không có hạt châu giống vậy, cho nên dù ngươi nghiên cứu được cũng không có cách nào thử được.”

“Vì trận pháp này vốn là nhằm mục đích phát huy tinh hoa của thuốc, thì ta cũng có thể sử dụng thuốc để thí nghiệm.” Lâm Kiến nói.

“Được, nhưng dưới góc độ xem xét nghiêm ngặt thì chúng không giống nhau như đúc, không thể đảm bảo được tính xác thực.” Phương Trì Thư là một người cẩn thận chặt chẽ.

Lâm Kiến hỏi: “Sư thúc có đề nghị gì?”

Mặt Phương Trì Thư vô cảm nói: “Cứ làm đi, nếu không thì còn có thể làm gì nữa.”

Lâm Kiến không phản bác được.

“Sư đệ, giải thích của đệ vẫn cứ là nói trúng tim đen.” Phương Cảnh Tân bội phục.

“Còn gì không hiểu không? Nếu như không có thì ta phải về.” Phương Trì Thư không thích bên ngoài lắm.

Phương Cảnh Tân tự đưa sư đệ yêu dấu về Tàng Thư Các.

Sau khi họ đi, Lâm Kiến xem sơ qua thư tịch Phương Trì Thư để lại.

Y nhíu mày suy nghĩ sau đó đi tìm Hạ Trường Sinh.

Lúc này Hạ Trường Sinh vì vừa được ăn uống no đủ, đang nằm trong sân sờ bụng no nê.

“Đại sư huynh, bé con sắp chào đời.” Lâm Kiến trêu chọc.

“Nói bậy bạ, ta sẽ không mập.” Hạ Trường Sinh hừ lạnh.

Lâm Kiến đi đến cạnh Hạ Trường Sinh, là đến thông báo cho hắn một việc: “Ta muốn nghiên cứu trận pháp Tinh Tủy Châu, có lẽ phải bế quan một thời gian.”

“Thế thì đi.” Hạ Trường Sinh đáp đơn giản.

“Huynh phải nhớ ta.” Lâm Kiến hiểu rõ, người này cực kỳ thay lòng đổi dạ, không nói thêm mấy câu thì có lẽ hắn sẽ cùng người khác vui đùa mà quên mất y luôn.

Hạ Trường Sinh vuốt tóc, hơi do dự rồi mới nói: “Thật ra ta cũng cần xuống núi đi một nơi, có lẽ cũng cần một thời gian mới quay về. Lúc đầu ta định đi cùng ngươi, nhưng bây giờ xem ra ngươi không có cách nào rời khỏi Phục Hy viện.”

Chẳng bao lâu nữa vực sâu sẽ mở ra, Lâm Kiến nhất định phải nhanh chóng hết lòng vào chuyện liên quan tới vực sâu.

Lâm Kiến nghe vậy như bị sét đánh.

“Ta cảm thấy huynh không may mắn! Ta nghĩ huynh không thể làm thế được!” Lâm Kiến cực kỳ chấn động.

Hạ Trường Sinh quấn tóc xoăn lại, sau đó lớn tiếng hô: “Ta cũng có việc phải làm!”

“Ta không muốn tách khỏi huynh!” Lâm Kiến nhào tới.

Bây giờ đối với Hạ Trường Sinh, Lâm Kiến là gánh nặng to lớn, ít nhất là khi Lâm Kiến nhào tới thì Hạ Trường Sinh cảm thấy cánh tay mình tê rần.

Lâm Kiến nói: “Huhuhu.”

“Bắt chước ta sẽ không làm ta thấy ngươi đáng thương, nó sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi đang cười nhạo ta.”

Lâm Kiến: “…”

Chưởng môn Phục Hy viện đang rất không vui!

Hạ Trường Sinh nói hết lời mới an ủi được Lâm Kiến.

Cách an ủi là năm ngày hai người không bước ra khỏi cửa phòng.

Lúc đưa Hạ Trường Sinh ra cửa, Lâm Kiến dặn đi dặn lại.

“Trước kia thì thôi, nếu huynh lại quên thời gian đi tám năm mười năm thì ta cho huynh biết, ta sẽ tự sát trước mặt huynh thật đó.”

Hạ Trường Sinh cảm thấy nét mặt của y giống muốn giết hắn hơn.

“Lần này chắc chắn ta sẽ không quên thời gian, chậm nhất một năm sau ta về.”

Thời gian Lâm Kiến bế quan có lẽ không chỉ một năm.

Lâm Kiến đưa ô cho hắn, cười nói: “Có phải ta nên đưa cho huynh câu thơ ca hợp với tình huống không.”

“Con đi ngàn dặm mẹ lo?” Đường Trĩ đi ngang qua xen vào.

Lâm Kiến nhặt hòn đá trên đất ném hắn ta.

Đường Trĩ chạy.

“Mỹ nhân như hoa cách mây.” Lâm Kiến sờ mặt Hạ Trường Sinh: “Hồn bay trời rộng hãi hùng, mộng hồn khó đến ngàn trùng... quan san. Trường tương tư, đau đớn tim gan[*]!”

[*]Bốn câu trong bài thơ Trường Tương Tư (1) của nhà thơ Lý Bạch, hai câu “Hồn bay trời rộng hãi hùng, mộng hồn khó đến ngàn trùng... quan san” trích từ bản dịch thơ của laiquangnam.

Hạ Trường Sinh nói: “Làm quá.”

“Không quá.”

“Biết rồi.”

Biết rõ không nhiều, biết gì cũng nói cho ngươi biết.

Hạ Trường Sinh cười nghiêng mặt qua hôn lên mặt Lâm Kiến một cái, sau đó cầm chiếc ô y đưa quay người rời khỏi Phục Hy viện.

“Nếu không nhớ ngày thì phải nhớ đếm đấy!” Lâm Kiến hét lớn về hướng cửa.

Hạ Trường Sinh xoay người, mỉm cười vẫy tay, sau đó tiếp tục đi xuống núi.

Lâm Kiến tựa vào khung cửa bùi ngùi mãi thôi: “Nam nhân của ta, bóng lưng cũng đẹp như thế.”

Dù lời y nói là sự thật, nhưng người vây xem xung quanh không hiểu sao lại cảm thấy nghẹn họng.

Sau đó Lâm Kiến cũng đi bế quan.

Phục Hy viện quay lại nhịp sống bình thường.

Đường Trĩ ăn không ngồi rồi, thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng, hắn ta mới nhớ đến một người.

Tuy nhiên không phải bạn cùng đường thì sẽ không còn liên quan giao thiệp gì nữa.

Gần một năm sau, đệ tử trực cổng Phục Hy viện tới tìm Đường Trĩ.

Đệ tử hỏi: “Có phải trước kia huynh để lại một lời dặn đặc biệt ở cửa ra vào, nếu có người tới báo tên Đông Phương Thần Khê thì thư sẽ trực tiếp chuyển đến cho huynh."

Đường Trĩ nghe vậy, sửng sốt một chút mới đưa tay ra: "Thư đâu?"

“Không có thư, người tới trực tiếp, đang ở cổng.”

Gió thổi báo hiệu bão giông sắp tới.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.