Y phục Lâm Kiến ném trên đất đúng là của Hạ Trường Sinh, bởi vì nửa đêm Hạ Trường Sinh đánh thức Lâm Kiến rồi lo y bị lạnh, cho nên hắn đặt sẵn áo khoác của mình cạnh giường, cho y dễ khoác thêm.
Bây giờ chiếc áo này bị vô tình đá bay.
Một tay Hạ Trường Sinh nắm thành quả đấm, nhịn rồi nhịn.
Lần này hắn ra ngoài bị thiệt hại nhiều y phục lắm.
“Chưởng môn của Phục Hy viện, hết kẻ này đến kẻ khác đều là người đáng ghét!” Hạ Trường Sinh cầm kiếm, khơi dậy kí ức hàng triệu năm: “Ghét nhất Tư Không văn nhân, nếu không phải tại bà ta thì bọn ta đã trốn thoát khỏi vực sâu tăm tối không thấy ánh mặt trời kia từ lâu rồi. Bắt đầu từ bà ta, Phục Hy viện bắt đầu hưng thịnh, tạo ra nhiều thế hệ người thừa kế đáng ghét. Người đáng ghét thứ hai là Liễu Diệc Hành…”
Lâm Kiến nói: “Huynh cứ đếm từng người như vậy thì bao giờ mới đếm tới ta?”
“Ngươi đoán xem vì sao ta dễ dàng đưa ngươi về Phục Hy viện như vậy?” Hạ Trường Sinh hỏi y.
“Huynh có dễ dàng sao?” Lâm Kiến phàn nàn: “Là ta quấn quýt bám chặt mới thành công.”
Nếu Hạ Trường Sinh làm theo ý mình thì y đã bị tùy tiện ném cho một gia đình hạnh phúc nuôi rồi.
“Nếu ta thật sự muốn vứt bỏ ngươi thì ngươi cho rằng mình có cơ hội ở bên cạnh ta đến khi ngươi gặp được tên nhãi khốn A Nhất sao?” Hạ Trường Sinh cười lạnh.
Họ còn thật sự cho rằng hắn không biết bọn khốn A Nhất và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-chi-biet-soi-guong-trang-diem/1189658/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.