Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh.
Người duy nhất có động tác là Hạ Trường Sinh, hai tay hắn cầm quạt che mặt mình, chỉ để lại đôi mắt liên tục chớp chớp.
Cuối cùng hắn buông một tay xuống, một tay cầm quạt phe phẩy.
Mọi người cùng nhìn chằm chằm hắn.
Hạ Trường Sinh nhịn một hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu.
“Ngươi cảm thấy có hợp lý không?” Hạ Trường Sinh cất quạt, thoải mái hỏi.
“Rất hợp lý, ngươi vạch trần gã là con rối, gã vạch trần ngươi là hung thú.” Đông Phương Tố Quang đáp lời.
“Ta không hỏi cái này.” Hạ Trường Sinh cảm thấy năng lực phân tích của cậu ta chẳng ra làm sao.
Đông Phương Tố Quang cười.
Hạ Trường Sinh bỗng không phản bác được.
“Ta không phải.” Hắn bĩu môi thì thầm.
Đông Phương Tố Quang vốn chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng phản ứng của Hạ Trường Sinh gần như cho cậu ta một quả tạ hàng thật.
“Trường Sinh Quân.” Đông Phương Tố Quang lấy ra hạt châu thứ hai.
Cậu ta vốn muốn độc chiếm hạt châu này, nhưng bởi tình hình quá thú vị nên hắn bóp hạt châu thành hình dạng và công dụng khác, ném nó vào người con rối.
“Có phải hay không thì để sự thật lên tiếng đi.”
Thạch Đông Lâm trước mặt Hạ Trường Sinh lập tức vỡ thành từng mảnh, từng đoạn cơ thể rơi trên nóc nhà, Quan Thương Hải cũng hóa thành một khúc gỗ.
Hạ Trường Sinh cảm thấy có trá, lập tức lùi lại.
Nhưng tốc độ của hắn không nhanh bằng tốc độ gỗ phồng lên.
Hạ Trường Sinh chỉ thấy trước mắt xuất hiện một mảng bóng tối khổng lồ, sau đó một con thú lớn chiếm cứ cả mái nhà, chặn trước mặt hắn.
Hắn rõ hơn ai hết dáng vẻ của thứ này.
“Còn chưa chịu chạy nhanh lên.” Lâm Kiến nhắc nhở những tu chân giả vừa chạy tới.
“Đó là sinh vật gì vậy?” Đương nhiên những tu chân giả không chạy, bọn họ muốn giúp đỡ.
“Hắn đã nói rõ vậy rồi.” Lâm Kiến ghét bỏ họ quá ngu ngốc: “Hung thú vực sâu đấy.”
Phiên bản con rối.
Nhưng từ góc nhìn của Đông Phương Tố Quang tạo nên Thạch Đông Lâm, những con rối cậu ta làm có thể khôi phục khả năng của sinh vật ban sơ ở một mức độ nhất định. Nói cách khác, trong một khoản thời gian ngắn, hung thú trước mặt thật sự là hung thú.
Một số tu chân giả quay đầu chạy, một số ít lại không đi.
Bọn họ muốn chứng kiến xem Hạ Trường Sinh có phải là hung thú vực sâu như Đông Phương Tố Quang nói hay không.
Đường Trĩ ở bên cạnh lau mặt mấy lần, không hiểu sao mồ hôi lại không ngừng tuôn ra.
Lúc trước hắn ta từng nói, trong lòng hắn ta, dù Hạ Trường Sinh là hung thú thì cũng tốt hơn Thạch Đông Lâm. Nhưng miệng hắn ta như quạ đen, nguy hiểm quá rồi.
Hung thú đứng trước mặt Hạ Trường Sinh vồ một vuốt sang.
Hạ Trường Sinh bản lĩnh mạnh mẽ tránh khỏi, thế là một vuốt này của hung thú lập tức nện lên nóc nhà. Trong nháy mắt nóc nhà sụp đổ.
Nhìn Hạ Trường Sinh chạy trốn, hung thú tức sùi bọt mép, một số lông vũ trên người nó đột nhiên rụng xuống rơi lả tả. Tay nó vỗ một cái, lông vũ lập tức biến thành vũ khí sắc nhọn nhất, xông về bốn phía muốn hủy diệt thân thể Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh cầm quạt, động tác cực nhanh ngăn những chiếc lông vũ kia.
Hắn né được nhưng lại liên lụy những người còn lại, suýt chết rồi.
Lâm Kiến lại đang giật dây những người còn lại: “Nếu không chạy thì chết đấy.”
Kết quả là có thêm một nhóm người chạy đi nhưng vẫn có người ở lại.
Nếu như Hạ Trường Sinh thật sự là hung thú, đối với tu chân giới là chuyện lớn đấy.
Lúc người ở đây suy nghĩ quay cuồng thì bên kia đã đánh nhau.
Hạ Trường Sinh lấy Kính Hoa Thủy Nguyệt chặn móng vuốt hung thú, thân thể không ngừng bị đẩy lùi về sau.
Trên người hung thú tản ra một sức mạnh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
“Tình huống không ổn, tốt nhất là ta nên chạy trốn, ngươi có muốn đi cùng ta không?” Một giọng nói vang lên sau lưng Đường Trĩ.
Đường Trĩ quay đầu lại, không biết Đông Phương Tố Quang chạy tới sau lưng hắn ta từ khi nào. Cậu ta vẫn ngồi trên xe lăn, dáng vẻ lạnh lùng vô tình. Điểm khác là cậu ta chủ động vươn tay về hướng Đường Trĩ, muốn mời hắn ta đi cùng.
Đường Trĩ đã rời khỏi lồng giam, bây giờ việc đi hay ở là lựa chọn của hắn ta.
“Trên thế gian này có quá nhiều việc chúng ta phải lo lắng, vốn không cần như thế.” Đông Phương Tố Quang dụ dỗ nói: “Ta đã nghĩ ra biện pháp hoàn mỹ rồi, ngươi chỉ cần đi theo ta là được."
Cổ họng Đường Trĩ lên xuống.
Lâm Kiến nghe vậy thì nhìn chằm chằm người trước mặt.
“Ta và ngươi không phải người chung đường.” Đường Trĩ nghiêng mặt qua, từ tốn nói.
“Đúng vậy.” Đông Phương Tố Quang thu tay lại, nói: “Ngươi đã chờ người Phục Hy viện đến đón từ rất lâu rồi.”
Đông Phương Tố Quang biết rõ, nếu để chim sổ lồng rồi thì chắc chắn nó sẽ không muốn trở lại lồng giam.
“Thế… Tạm biệt.” Đông Phương Tố Quang chậm rãi ẩn vào trong bóng tối: “Trước khi ta chết sẽ nghĩ cách gặp ngươi một lần.”
Cậu ta đã biết hiệu quả của hạt châu, cần phải đi làm một kế hoạch khác của mình.
Kẻ đầu têu phủi mông bỏ đi.
Để lại hiện trường Hạ Trường Sinh đang phải chiến đấu với hung thú.
Sức mạnh của hung thú rất lớn, nó bước đến đâu là đất đai nhà cửa sụp lún đến đấy, Hạ Trường Sinh càng chạy thì nó càng tàn phá nơi này. Hạ Trường Sinh muốn dẫn nó đi, nhưng nó đối mặt với Hạ Trường Sinh như mèo vờn chuột, chỉ cần nhúc nhích là có thể chặn hắn lại.
Hung thú không ngừng tấn công Hạ Trường Sinh, xung quanh biến thành phế tích.
Kính Hoa Thủy Nguyệt của Hạ Trường Sinh chặn đòn tấn công của hung thú, thân kiếm phát ra tiếng gào thét.
Nếu còn tiếp tục chịu đòn tấn công của hung thú thì Kính Hoa Thủy Nguyệt có thể sẽ gãy mất.
Thanh kiếm này được phàm nhân đúc ra, không phải đối thủ của hung thú.
Ngay khi hung thú chuẩn bị tấn công làm gãy Kính Hoa Thủy Nguyệt bằng một đòn tấn công khác, một cơn gió dữ dội xông tới và cắt thẳng vào cổ nó.
Hạ Trường Sinh sửng sốt.
“Đi thôi.” Lâm Kiến đáp xuống bên cạnh Hạ Trường Sinh, ôm lấy eo hắn.
Hung thú muốn đuổi theo nhưng trước mặt nó lại xuất hiện mấy lôi phù.
Đường Trĩ đưa tới, hung thú kiêng kị nhất là sấm sét.
“Đoàng.”
Sấm sét nổi lên, hung thú bị nhốt ở giữa trận pháp, phát ra âm thanh đau đớn.
"Chạy trước đi." Lâm Kiến nói rồi dắt Hạ Trường Sinh chạy trốn.
Hạ Trường Sinh cũng nghĩ như vậy,
Họ chạy được một lúc cũng sắp rời khỏi thành trấn này thì hung thú thoát khỏi trận pháp, dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn kịp đuổi tới sau lưng Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh vung kiếm mà không nhìn lại.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hắn cũng hiểu nếu sức mạnh của hạt châu không cạn kiệt thì con rối này sẽ không dừng lại.
Hung thú đột nhiên lấy khí thế áp đảo nhảy chồm lên đè Hạ Trường Sinh xuống.
Hạ Trường Sinh truyền sức mạnh vào thân kiếm, chém mạnh vào cổ hung thú.
Hung thú tránh khỏi, nhưng đòn này của Hạ Trường Sinh không phải để tấn công nó.
Ánh sáng tím lớn đến mức nuốt chửng nơi này trong giây lát.
Mọi người đều không thể nhìn thấy gì trước mặt.
Trong lúc mọi người tạm thời không nhìn thấy gì, Hạ Trường Sinh thoát khỏi tay Lâm Kiến. Hiện tại hắn đã học được cách cất kỹ thân xác người phàm của mình, sau đó lại biến thành dáng vẻ hung thú.
Cơ thể ban đầu của hắn cực kỳ lớn.
Nếu không tiết chế thì ngay cả con rối này cũng không bằng một nửa hắn.
Sau khi Hạ Trường Sinh biến trở về dạng thú, duỗi chân ra giẫm mạnh.
Con rối muốn tránh nhưng con thú to trước mặt lại toát ra cảm giác uy hiếp, khiến nó nhất thời không thể cử động.
Lúc này, chân của con thú khổng lồ đã chạm tới đỉnh đầu nó.
Đột nhiên, cơ thể của con rối bị vỡ thành từng mảnh.
Sau khi tiêu diệt cơ thể con rối, Hạ Trường Sinh lùi vào cơ thể phàm nhân. Đôi mắt vẫn là màu vàng, chậm rãi hạ xuống từ trên cao,
Khi xuống đến, hắn vô tình dẫm phải tấm gỗ, suýt trượt chân.
Đúng lúc đó một bàn tay đưa ra nắm lấy cánh tay của Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh sửng sốt.
Một tay Lâm Kiến giữ chặt lấy hắn, sau đó cố ý quay đầu.
Hạ Trường Sinh: “…”
Ánh sáng chói lọi tan biến.
Hung thú kia lại biến về dáng vẻ của Thạch Đông Lâm, cổ gã bị cắt đứt một nửa, ý thức sắp trôi đi, nhưng lúc này dường như gã biết chuyện gì đó, vươn tay giữ chặt vạt áo Lâm Kiến.
Lâm Kiến còn đang nắm tay Hạ Trường Sinh, sau đó cúi đầu xuống.
Ý Thạch Đông Lâm là cho mình chém thêm một đao à?
Lâm Kiến vốn là người có tâm lý hắc ám, y nhìn gã níu mình lại chỉ có thể nghĩ đến khía cạnh này.
Khóe miệng Thạch Đông Lâm mấp máy, ánh mắt khẩn khoản.
Lâm Kiến vẫn ngồi xổm xuống, nhưng tay y vẫn nắm tay Hạ Trường Sinh không để hắn trốn thoát.
Hạ Trường Sinh bị y kéo một cái, thân thể nghiêng nghiêng.
“Ta có một chuyện nhờ ngươi.” Thạch Đông Lâm thì thào.
“Bổ cho ngươi thêm một đao sao?” Lâm Kiến rất sẵn lòng.
Thạch Đông Lâm nghe vậy thì cười.
Người Phục Hy viện nói chuyện thật sự chưa bao giờ làm người ta thất vọng.
Lâm Kiến cảm thấy gã thế này làm người ta vừa lòng hơn.
“Chuyển lời cho sư phụ giúp ta.” Giọng nói Thạch Đông Lâm run rẩy: “Ta không quên.”
“Cái gì?” Lâm Kiến không hiểu.
“Thạch Đông Lâm vẫn không quên sứ mạng của mình.”
Con rối để lại một câu như vậy, sau đó bi ai mỉa mai nhắm mắt lại, tay của gã cũng trượt khỏi y phục Lâm Kiến đập xuống đất.
Lâm Kiến nhìn gã với vẻ kinh ngạc bối rối.
Đáng tiếc con rối này đã không thể trả lời bất kỳ vấn đề nào của y.
Vở kịch cứ thế kết thúc.
Điều khiến Lâm Kiến thấy bí ẩn là Thạch Đông Lâm vẫn chưa quên.
Sứ mệnh của Thạch Đông Lâm là gì?
Phương Cảnh Tân nhận gã bởi mong gã trở thành chưởng môn của Phục Hy viện, phong bế vực sâu.
Gã còn sứ mệnh gì nữa?
Ánh nắng tươi sáng chiếu rọi tất cả sinh vật trên thế gian, cả con rối đã chết.
Để thuận tiện cho động tác của mình, Lâm Kiến thả tay Hạ Trường Sinh ra, sau đó vươn tay tới đống gỗ và nhặt một hạt châu rỗng tuếch thủng một lỗ.
“Đại sư huynh, huynh xem thử…” Lâm Kiến muốn nghiên cứu thảo luận hạt châu này với Hạ Trường Sinh, kết quả y vừa quay đầu lại phát hiện Hạ Trường Sinh biến mất.
“Đại sư huynh chạy rồi.” Đường Trĩ nhìn thấy. Hơn nữa Hạ Trường Sinh chạy quá nhanh, hắn ta có cản cũng không kịp.
“Huynh ấy chạy không thoát, nhưng hình như chúng ta có chuyện phải làm.” Lâm Kiến nhìn phía trước.
Bởi vì lời nói của Thạch Đông Lâm vừa rồi nên các tu chân giả ở hiện trường đang bối rối.
Trong đầu những tu chân giả suy nghĩ cực kỳ đơn giản, trên thế giới chỉ có hai lập trường đen và trắng, tốt và xấu.
Nếu như để phân loại, hung thú tất nhiên không phải là thứ tốt, nhất định phải đuổi đi.
Lâm Kiến đứng dậy mỉm cười nghênh đón.
Nhìn Lâm Kiến đi tới, các tu chân giả còn lại tự động lùi về sau một bước.
“Ta nghĩ chúng ta cần nói một chút về hiểu lầm vừa rồi.” Lâm Kiến nói như vậy.
“Bọn ta cảm thấy không cần thiết.” Những người này lắc đầu điên cuồng.
“Ồ.” Lâm Kiến không để bọn họ đi.
Đường Trĩ ở bên cạnh nhìn, tưởng Lâm Kiến muốn giết người diệt khẩu.
Những người còn lại cũng nghĩ như vậy.
Mặc dù cuối cùng Lâm Kiến muốn dùng bài tình cảm nhưng vẫn có lý lẽ.
Làm sao có thể tin những gì người xấu nói?
Đại sư huynh của chúng ta có lai lịch, không phải hung thú.
Ngàn năm qua, ai cũng thấy rõ sự đóng góp của Phục Hy viện, đừng làm bọn ta thấy thất vọng đau lòng. Nếu như thất vọng đau lòng thì bọn ta không làm nữa, mọi người cùng chết hết.
Nói tới đây, ta không hy vọng chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài.
Không phải ta không tin các ngươi, nhưng mà chúng ta lập lời thề máu đi.
Những người có mặt bị Lâm Kiến lừa dối lập lời thề máu.
Lâm Kiến nói: “Nếu như vi phạm lời thề sẽ bị sét đánh, chết không yên lành, đoạn tử tuyệt tôn, luân hồi chịu khổ.”
Mọi người bày tỏ: “Không cần nghiêm túc như vậy chứ.”
Lâm Kiến nói: “Ta cũng cảm thấy không cần nhưng đã thề xong rồi.”
Mọi người im lặng.
Giải quyết xong nhóm người này, nhiệm vụ tiếp theo là đi tìm Hạ Trường Sinh.
“Cuối cùng đại sư huynh chạy đi đâu?” Đường Trĩ tò mò.
“Chắc huynh ấy không đi xa.” Lâm Kiến quen với cách nói chuyện và hành động của Hạ Trường Sinh: “Vừa rồi lúc gặp nguy hiểm, chắc là đại sư huynh lo lắng chúng ta bị thương, cho nên sẽ không đi xa mà trốn ở gần đây thôi.”
“Ừm.”
Hai người im lặng đi một đoạn đường.
“Thật ra đại sư huynh là hung thú đúng không?” Đường Trĩ đột nhiên nói.
“Huynh thấy sao?” Lâm Kiến không trả lời mà hỏi lại.
“Hắn là vậy và đệ cũng biết hắn như thế.” Bởi vì Lâm Kiến chưa từng tỏ ra kinh ngạc với chuyện này.
"Lần thứ hai ta gặp đại sư huynh, là ở trong một khu rừng u ám, ta trộm túi tiền của hắn." Lâm Kiến nói: "Từ nhỏ ta đã có thể nhìn thấy yêu ma, trong rừng đột nhiên xuất hiện rất nhiều yêu ma muốn tấn công ta, nhưng đều là ảo giác. Ngay khi ta thả lỏng vì yêu ma đều là ảo giác thì một con yêu thú màu đen lớn xuất hiện trước mặt ta, có điều nó không phải là ảo giác. Quái vật kia cũng không tấn công nhưng lại đuổi theo ta, chạy theo ta suốt đêm trong rừng. Bề ngoài thì ta sợ hãi nhưng trong lòng lại mắng nó có bệnh. Sau đó yêu thú biến mất, ta thấy được đại sư huynh ở trên cây.”
Đương nhiên khi đó Lâm Kiến sẽ không liên tưởng hung thú với bản thân Hạ Trường Sinh.
“Khi ta lớn lên, sư phụ giúp ta sử dụng Minh Mục. Càng ngày ta thấy trên người đại sư huynh có dáng dấp một con thú màu đen khổng lồ. Khi đó, xuất hiện một người có tình huống rất giống đại sư huynh, tên là Thạch Đông Lâm.”
Cho nên Lâm Kiến bắt đầu cảm thấy tình huống của Hạ Trường Sinh cũng giống với Thạch Đông Lâm.
“Sư phụ dạy ta học kiến thức về hung thú, nói với ta về người bạn hung thú Tư Mã Tĩnh của ông. Ta chưa từng gặp Tư Mã Tĩnh nhưng có cảm giác như từng quen biết. Ta tự hỏi sự quen thuộc đó đến từ đâu, sau khi suy nghĩ một hồi ta chợt nhận ra là đại sư huynh đấy.”
Lúc có nghi ngờ như vậy, dựa vào sự hiểu biết của Lâm Kiến đối với hung thú, phân tích phong cách nói chuyện và làm việc của Hạ Trường Sinh, thật ra không khó để đưa ra kết luận.
Bản thân Hạ Trường Sinh là hung thú.
Mọi người đều suy nghĩ theo cách nghĩ của mình, không bao giờ bước ra khỏi giới hạn.
“Nghe xong chưa?” Lâm Kiến hỏi Đường Trĩ.
Đường Trĩ gật đầu.
“Thề máu.” Lâm Kiến cười vươn tay với hắn ta.
“Ta chắc không cần mà!” Đường Trĩ kinh ngạc hoảng loạn: “Hơn nữa ngươi toàn hạ lời thề độc với người khác, ngươi còn trẻ, đừng như thế mà!”
“Nếu không định làm trái lời thề thì cần gì sợ lời thề.” Lâm Kiến không coi trọng.
Đường Trĩ quay đầu lại, trong lòng còn sợ hãi: “Ta cảm thấy đệ thật đáng sợ.”
“Sư huynh~” Lâm Kiến nũng nịu.
“Chưởng môn, không dám.” Đường Trĩ cũng kéo dài khoảng cách với y.
Lâm Kiến cười.
Hai người họ cùng tìm người hiệu suất quá thấp, thế là dứt khoát tách ra tìm.
Cuối cùng vẫn là Lâm Kiến tìm được Hạ Trường Sinh trước.
Quả nhiên Hạ Trường Sinh ở chỗ cách họ không xa, hắn cầm quạt xếp nhẹ nhàng gõ lên đầu, nhìn như không nghĩ ra được biện pháp nào thì không có ý định xuất hiện.
Nhưng theo phong cách kiếm cớ của Hạ Trường Sinh, thà rằng không nói gì tốt hơn.
“Đại sư huynh.” Lâm Kiến gọi hắn, hy vọng hắn đừng gõ nữa.
Ban đầu trí thông minh cũng chỉ…
Gõ nữa thì càng ngu ngốc.
Hạ Trường Sinh nghe giọng Lâm Kiến lập tức tỉnh táo. Hắn quay đầu cảnh giác nhìn Lâm Kiến.
Lâm Kiến lẳng lặng đứng đối diện hắn.
Hạ Trường Sinh mím môi sau đó đặt quạt xuống.
Hắn đang chờ Lâm Kiến chất vấn.
Đồng thời hắn đã chuẩn bị cho dự tính xấu nhất.
Tệ nhất là lấy Kính Hoa Thủy Nguyệt ra, đánh với y một trận tượng trưng rồi bỏ chạy.
Hạ Trường Sinh nghĩ đến đây thì uất ức bĩu môi.
“Ta phải vào trấn lấy hành lý của chúng ta, huynh và Đường Trĩ sư huynh cùng tìm một chỗ chờ ta đi.” Lâm Kiến nói, tránh đề tài hung thú.
Hạ Trường Sinh nhìn y một cái, bước đi thận trọng.
Lâm Kiến chờ hắn đi tới, giống như một người nuôi thú kiên nhẫn dạy bảo thú cưng.
Tuy nhiên Hạ Trường Sinh không phải là một động vật dễ thương có thể tùy tiện lơ là cảnh giác, vì thế hắn đi hai bước lại dừng lại, đồng thời nhìn Lâm Kiến với ánh mắt dò xét.
“Đường Trĩ sư huynh, tới đây.” Lâm Kiến gọi người.
Sau đó vì để về Phục Hy viện càng sớm càng tốt, Lâm Kiến đi nhanh về nhanh.
Y vừa đi, Hạ Trường Sinh ngồi yên dưới một thân cây lớn, ôm đầu gối tự kỷ.
Đường Trĩ đứng bên cạnh suy nghĩ một chút, hắn ta cầm một bình nước đi đến trước mặt đưa cho Hạ Trường Sinh.
“Ngươi lau nó chưa?” Hạ Trường Sinh rất lắm điều.
Đường Trĩ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn một cái, sau đó lấy một cái khăn tay lau sạch sẽ trước mặt Hạ Trường Sinh, sau đó lại đưa cho hắn.
Hạ Trường Sinh buồn buồn uống một hớp nước, sau đó bình phẩm: “Không có hương vị.”
“Nước bình thường mà huynh còn muốn mùi vị gì?” Đường Trĩ hoàn toàn bội phục Hạ Trường Sinh, người này soi mói đạt cảnh giới luôn rồi.
Hạ Trường Sinh đưa bình nước còn lại cho Đường Trĩ, tiếp tục ôm đầu gối tự kỷ.
“Huynh thật sự là hung thú đúng không.” Đường Trĩ trực tiếp vạch trần hắn.
“Ta không phải.” Hạ Trường Sinh không chịu thừa nhận.
“Là huynh.” Đường Trĩ nói: “Đại sư huynh, huynh nói dối tệ lắm.”
Hạ Trường Sinh im lặng.
“Không đúng.” Đường Trĩ phát hiện chi tiết nhỏ: “Nếu huynh là hung thú thì sao sư phụ lại dám đưa huynh về Phục Hy viện, còn cho huynh làm đại sư huynh nữa.”
Thì ra người có lá gan lớn nhất, dũng cảm đánh bạc nhất ở Phục Hy viện lại là Phương Cảnh Tân.
Hạ Trường Sinh đột nhiên lấy ra bánh ngọt Lâm Kiến để lại bắt đầu nhai.
Đường Trĩ: “…”
Hạ Trường Sinh cắn miếng thứ hai, sau đó bị sặc, đòi Đường Trĩ đưa nước uống.
“Đại sư huynh, huynh thế này không được.” Đường Trĩ nói: “Im lặng không phải vạn năng.”
Im lặng là vạn năng, Hạ Trường Sinh cảm thấy cho hắn thêm một chút thời gian thì hắn chắc chắn có thể nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo.
“Các người muốn đợi huynh ấy soạn xong lời nói láo thì trời sáng mất.” Lâm Kiến hai tay ôm ngực, đeo túi đột nhiên xuất hiện ở phía sau.
Y đã lấy lại hành lý.
Nghe giọng Lâm Kiến, Hạ Trường Sinh lặng lẽ giơ quạt lên, ‘xoẹt’ một tiếng che mặt mình lại.
Đường Trĩ có chút không thể tưởng tượng được, hắn ta chỉ vào một ụ trên đất, lại hỏi: “Huynh thật sự là hung thú đúng không?”
“Không…”
Lâm Kiến nhìn Hạ Trường Sinh một cái, bỗng nhiên lên tiếng phụ họa: “Nếu huynh đã nói không phải như vậy, thế thì không phải vậy.”
Thái độ của y rất nhẹ nhàng.
Hạ Trường Sinh lộ ra biểu cảm được cứu.
Lâm Kiến ngồi chồm hổm trước mặt hắn, vươn tay bắt lấy sợi tóc rơi trên vai hắn, sau đó vuốt ra sau đầu Hạ Trường Sinh.
Bởi vì buồn rầu, Hạ Trường Sinh quên cả việc chỉnh tóc.
Hạ Trường Sinh nước mắt rưng rưng nhìn Lâm Kiến, sau đó thân thể nhào về phía trước.
Lâm Kiến đón được ôm lấy hắn.
Đường Trĩ cũng ngồi xổm xuống, cứ vậy nhìn chằm chằm hai người.
“Đường Trĩ sư huynh.” Lâm Kiến nói: “Huynh đi được rồi.”
“Không muốn, ta bị bắt nhiều năm, hiện giờ ta bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn*, ta không thể rời xa hai người đến khi ta về đến Phục Hy viện mới thôi.”
[*]PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn là hậu quả lâu dài của các sự kiện đau thương gây ra nỗi sợ hãi, bất lực hoặc kinh hoàng.
“Vậy thì ít nhất huynh quay lưng lại với bọn ta đi.” Lâm Kiến hơi hiểu được Đường Trĩ, đồng thời hy vọng hắn ta hiểu cho họ.
Đường Trĩ tạm thời xoay người đi.
“Ngươi phải tin tưởng ta đấy.” Hạ Trường Sinh thăm dò, không tìm được cái cớ hoàn mỹ, hắn bắt đầu chơi bài tình cảm.
“Đương nhiên ta tin tưởng đại sư huynh rồi.” Lâm Kiến vươn tay, cong cong ngón trỏ chạm vào mặt hắn.
Hạ Trường Sinh nghẹn ngào cọ vào tay y.
Lâm Kiến biết được khi nào Hạ Trường Sinh thật sự sụp đổ đáng thương và khi nào hắn giả vờ.
Bây giờ hắn đang giả vờ.
Hạ Trường Sinh có ý đồ dùng cách nũng nịu để lừa dối qua cửa.
“Người kia vu khống ta.” Hạ Trường Sinh lê hoa đái vũ điềm đạm đáng yêu.
“Là vu khống sao?”
“Huhuhu.”
Hạ Trường Sinh không muốn nói, Lâm Kiến cũng không ép buộc, nhưng dọc đường Hạ Trường Sinh đầy tâm sự, ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên.
Người duy nhất bị hại chỉ có Lâm Kiến, ban đêm y bị Hạ Trường Sinh lăn qua lăn lại đánh thức nhiều lần.
Đến một thành trấn, lúc ở khách điếm, Hạ Trường Sinh đột nhiên bắt đầu nói muốn uống rượu.
“Tửu lượng của đại sư huynh như thế nào?” Lâm Kiến hỏi.
“Ngươi cũng chưa từng thấy hắn uống được bao nhiêu rượu, đương nhiên ta càng không biết được.” Đường Trĩ phàn nàn.
Theo căn dặn của Hạ Trường Sinh, tiểu nhị lấy ba bầu rượu tới.
Lâm Kiến và Đường Trĩ vốn nghĩ rằng ba người sẽ cùng nhau rót từng chén nhỏ, vừa uống vừa nhớ về quá khứ, kể vài câu chuyện cười để giải tỏa không khí căng thẳng gần đây.
Kết quả khi rượu được bưng ra, Hạ Trường Sinh chỉ rót cho mình, rót xong chỉ một ngụm là hết.
Đường Trĩ, Lâm Kiến: “…”
Hai người giơ chén rượu, hơi xấu hổ.
Hạ Trường Sinh rót một chén uống một chén, động tác cực kỳ hào sảng.
“Trước kia ta không biết, thì ra đại sư huynh thích uống rượu như vậy.” Trong trí nhớ của Đường Trĩ, Hạ Trường Sinh thích ăn đồ ngọt hơn rượu.
Dường như Lâm Kiến nghĩ đến gì đó, đặt chén rượu xuống, chống cằm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh không nói lời nào, chỉ một mình uống rượu giải sầu.
Sau đó Đường Trĩ mệt mỏi nên một mình về phòng ngủ, để lại Lâm Kiến chăm sóc Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh ôm bầu rượu, nước mắt đầm đìa vừa khóc vừa uống.
“Gần đủ rồi.” Lâm Kiến phàn nàn: “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mượn rượu giải sầu.”
Uống bảy tám phần, Hạ Trường Sinh úp sấp trên mặt bàn ngáy o o.
Lâm Kiến mắng một tiếng ma men rồi ôm hắn về phòng.
Vì phòng ngừa Hạ Trường Sinh tỉnh dậy lại tức giận, Lâm Kiến còn tắm rửa thay y phục giúp hắn.
Sau khi làm xong tất cả, Lâm Kiến nằm bên cạnh Hạ Trường Sinh nhắm mắt, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Hơn nửa đêm, một đôi tay đột nhiên đánh thức Lâm Kiến, y mở choàng mắt.
Mái tóc đen xõa xuống như mạng nhện, xõa xuống mặt Lâm Kiến, y cảm thấy ngứa ngáy và bực bội.
“Đại sư huynh…” Lâm Kiến nhìn khuôn mặt trước mắt lập tức không tức giận nữa: “Sao huynh dậy rồi, nhanh ngủ đi.”
Mấy ngày nay y thật sự rất mệt mỏi.
Lâm Kiến nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.
“Dậy.” Giọng Hạ Trường Sinh lạnh lùng nói.
Giọng nói nghiêm túc của Hạ Trường Sinh làm Lâm Kiến lập tức tỉnh táo, y chậm rãi ngồi dậy.
Thế mà Hạ Trường Sinh đã mặc xong y phục rồi, hắn đứng ở đầu giường, mặt không đổi sắc nhìn Lâm Kiến, nói: “Đi theo ta.”
Lâm Kiến tùy tiện khoác thêm áo ngoài, dù không rõ ràng nhưng vẫn đi theo hắn.
Hạ Trường Sinh dẫn y tới đình viện.
Lâm Kiến còn chưa kịp hỏi Hạ Trường Sinh xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Hạ Trường Sinh đang đi đột nhiên trong tay lóe lên một tia sáng tím, cầm Kính Hoa Thủy Nguyệt. Hắn nửa quay đầu lại, thần thái nghiêm túc, khí chất cô đơn.
“Lấy kiếm ra.” Hạ Trường Sinh nói.
Lâm Kiến mờ mịt gãi đầu một cái.
Bởi vì bị đánh thức nên mắt y còn chưa mở hẳn.
“Có phải Phương Cảnh Tân từng dạy ngươi, ngươi và hung thú không đội trời chung đúng không?” Hạ Trường Sinh hỏi.
“Sư phụ chưa từng nói lời như vậy.” Lâm Kiến đang muốn phàn nàn, trong lòng Hạ Trường Sinh, đúng là Phương Cảnh Tân không có hình tượng gì tốt.
“Đó không phải là sứ mệnh của chưởng môn Phục Hy viện sao?” Hạ Trường Sinh lạnh lùng nói: “Rút kiếm ra, ta sẽ là kẻ thù cả đời của ngươi.”
Lâm Kiến sững sờ.
Khi Lâm Kiến vẫn chưa kịp phản ứng, Hạ Trường Sinh đã vung kiếm chém về phía y.
Hoa ban tím rơi xuống đầy trời, mang theo mối đe dọa phi thường.
“Đây thật là…” Lâm Kiến vừa lầm bầm vừa vô thức tránh đòn tấn công.
Huynh nghĩ nửa ngày, còn uống rượu để tăng lòng dũng cảm chỉ nghĩ được cái biện pháp tệ hại này hả?
Lâm Kiến cởi áo ngoài ném xuống đất, tiện chân đạp một cái.
“Ngươi giẫm lên y phục của ta!” Hạ Trường Sinh hét lớn.
Lâm Kiến không chỉ giẫm lên mà còn đá nó đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.