Lâm Kiến ôm chặt lấy thân thể của Hạ Trường Sinh, đầu vùi vào hõm cổ hắn, rơi xuống từng giọt từng giọt nước mắt. Y không quen lộ vẻ mềm yếu của bản thân trước mặt người khác, vì thế y chỉ có thể rơi nước mắt của mình lên người Hạ Trường Sinh, thậm chí không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Ta đã nghĩ đến, ta cũng đã làm chuẩn bị, nhưng khi sự việc thật sự xảy ra, ta mới phát hiện, trái tim của ta không có cách nào chịu nổi tình cảm mênh mông mãnh liệt này.
“Lâm Kiến…” Hạ Trường Sinh phát ra âm thanh khổ sở.
“Ừ?” Lâm Kiến đáp lại hắn.
“Ta lạnh quá.” Vì sao thân thể phàm tục này lại yếu ớt đến vậy: “Còn nữa… ngươi sắp siết chết ta rồi.”
Hắn cũng rất cảm động vì hai người đã chính thức gặp lại, nhưng dựa theo cách làm hiện tại của Lâm Kiến, không đến mười lăm phút, hắn sẽ phải từ biệt y lần nữa.
Lâm Kiến nghe vậy, lập tức ngừng rơi nước mắt.
Vào lúc Hạ Trường Sinh lên tiếng, người ta rất khó duy trì một số cảm xúc tương đối thâm trầm.
Dù có là như vậy, Lâm Kiến vẫn còn một phần thương cảm.
“Móa nó! Móa nó! Móa nó!”
“Đại sư huynh! Xác chết vùng dậy!”
Mọi người Phục Hy viện đứng phía sau bắt đầu hô to gọi nhỏ.
Yêu ma không ngừng bay qua bay lại trên không trung, kêu rên không dứt.
Lâm Kiến: “...”
Đến lúc này thì nước mắt chẳng rơi nổi một giọt nào nữa.
“Ta cảm thấy ta sắp hôn mê rồi.” Trước khi Hạ Trường Sinh mất đi ý thức có dặn dò lại: “Mặc lại y phục tử tế cho ta trước, nếu không tất cả mọi người sẽ biết lúc trước ngươi đã làm chuyện vô liêm sỉ với một cỗ thi thể đấy.”
Hạ Trường Sinh đã tỉnh.
Rất nhanh chuyện này đã truyền khắp Phục Hy viện.
Bởi vì tâm trạng của Chưởng môn Phục Hy viện tốt, cho nên sau khi đám yêu ma kia ký khế ước bảo đảm không làm ác xong là có thể thoát khỏi Phục Hy viện.
Còn về việc vì sao Hạ Trường Sinh sẽ tỉnh lại, bởi vì Hạ Trường Sinh lại hôn mê bất tỉnh, cho nên Phương Cảnh Tân đứng ra lừa dối mọi người.
“Thật ra thì, kể từ khi không thấy hồn phách của Trường Sinh, ta vẫn luôn chiêu hồn, chiêu rồi lại chiêu, rốt cuộc chiêu về được.” Phương Cảnh Tân nói.
Sau khi ông giải thích như vậy xong, A Nhất hỏi ông: “Người không nghĩ ra được cái cớ khác sao?”
Phương Cảnh Tân gật đầu.
“Còn không bằng người nói đại sư huynh là hung thú dưới vực sâu, sau khi chạy đi lại tự mình chạy về cho xong.” Tam Hoàng phỉ nhổ.
Phương Cảnh Tân bị dọa đến độ không dám hó hé thêm gì.
“Rốt cuộc thì đại sư huynh quay về thế nào, chúng con đều không để ý.” Người Phục Hy viện đã sớm quen với việc quanh mình luôn xảy ra những chuyện không thể giải thích nổi: “Sư bá, người tắm rửa rồi nghỉ đi.”
“Người để ý chỉ có mình Chưởng môn, nếu người muốn giải thích thì nói cho một mình đệ ấy đi.” Thập Phương bưng ly trà lên, ung dung tự đắc nhấp một ngụm: “Nhưng cái lý do rách nát kia của người ấy à, không lừa được Chưởng môn đâu.”
Phương Cảnh Tân chống cằm, như suy tư điều gì.
“Bên phía Lâm Kiến à, ta cảm thấy ta đã không cần…”
“Hả?” A Nhất nghe được ông lẩm bà lẩm bẩm.
“Không có gì.” Phương Cảnh Tân nói: “Nếu các con đều thấy không quan trọng, vậy ta không lấy cớ có lệ với các con nữa.”
“Chúng con vẫn luôn không thành vấn đề mà.” Đệ tử Phục Hy viện trăm miệng một lời.
Đôi khi Phương Cảnh Tân thấy thật bội phục, rốt cuộc là nhờ thế lực nào mà Phục Hy viện lại tụ tập được lắm đứa không tim không phổi thế này? Dù có nghiêm túc đi tìm cũng rất khó gom đủ được nhóm người này.
Cùng lúc đó, Lâm Kiến bế Hạ Trường Sinh đang ngâm mình trong nước ấm lên, dùng một tấm khăn cuốn lại rồi thả lên giường.
Trong lúc Lâm Kiến đi đến tủ tìm y phục, Hạ Trường Sinh mở mắt, nhanh chóng liếc nhìn Lâm Kiến một cái, sau đó lập tức nhắm lại.
“Ta thấy rồi.” Đầu Lâm Kiến cũng không quay lại.
Hạ Trường Sinh bĩu môi.
Lâm Kiến lấy một bộ y phục ra rồi đặt sang một bên, sau đó y đi đến bên cạnh Hạ Trường Sinh.
Đã trôi qua nhiều năm như vậy nhưng diện mạo của Hạ Trường Sinh vẫn không thay đổi, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, bên trong người này cũng không thay đổi gì.
“Thế nào? Huynh muốn biết chuyện gì? Lúc ở núi Thương Cẩu, khi ta đuổi đến nơi thì huynh đã không còn hô hấp, ta dùng hết biện pháp cũng không cứu được huynh. Từ đó đến nay đã trôi qua thời gian bảy năm rồi.” Lâm Kiến nói một hơi dài.
Hạ Trường Sinh vẫn không nói gì, tròng mắt đảo ngược đảo xuôi.
Lâm Kiến nhìn hắn.
“Như vậy… vì sao ta lại tỉnh?” Đến khi Hạ Trường Sinh hỏi vấn đề này ra, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân thật cơ trí.
Một bước này chính là đảo khách thành chủ nha.
Lâm Kiến nghe vậy bật cười, khom người, hôn một cái lên mặt Hạ Trường Sinh.
“Huynh đúng là một đứa trẻ lanh lợi.”
Bản thân tự nghĩ như vậy là một chuyện, nhưng bị người khác trực tiếp nói ra thế này, dù Hạ Trường Sinh có thần kinh thô thế nào cũng phát hiện ra không thích hợp.
“Huynh bảo ta đừng hỏi thì ta sẽ không hỏi, hà tất phải nghĩ nhiều cho phiền não.” Lâm Kiến cười ra tiếng.
“Ngươi đã trưởng thành thật rồi.” Hạ Trường Sinh rất vui mừng.
Không nói toạc ra, là sự dịu dàng của người trưởng thành.
“Hừ.” Lâm Kiến hừ lạnh.
Hạ Trường Sinh vươn tay với y, nói: “Vậy mau giúp ta mặc y phục tử tế đi.”
Còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm.
“Không vội.” Lâm Kiến thò tay vào trong chăn của hắn.
“Ngươi thật sự không phải người, ta vừa mới tỉnh, động tác cũng chưa linh hoạt.” Bởi vì đông lạnh nhiều năm, toàn thân Hạ Trường Sinh vẫn còn cứng ngắc.
“Không cần huynh động đậy, huynh nằm im là được rồi.” Lâm Kiến cúi xuống hôn hôn hắn: “Nếu muốn ta câm miệng, vậy luôn luôn phải cho ít chỗ tốt.”
“Ta cảm thấy ta có ý thức hay không cũng không ảnh hưởng đến hứng thú nào đó của ngươi.”
“Ngoan, vậy đương nhiên là lúc huynh có ý thức tương đối hăng hái hơn.”
Giống như lời Hạ Trường Sinh đã nói, hắn và Lâm Kiến còn có rất nhiều chuyện cần làm, hơn nữa thời gian còn gấp.
Nhưng dù có như vậy thì trong một chốc một lát Hạ Trường Sinh vẫn không dậy nổi.
Tránh xa tất cả mọi người, Hạ Trường Sinh cần ở sau núi Phục Hy viện, một thân một hình tu luyện khôi phục lại như ban đầu.
Hạ Trường Sinh vào núi thì ước chừng mười ngày không hề ra, cũng không phát ra động tĩnh gì.
Tuy hắn đã lặp đi lặp lại yêu cầu không một ai được vào quấy rầy nhưng Lâm Kiến vẫn đi vào.
Y vốn chỉ định vào nhìn một cái, xác nhận Hạ Trường Sinh bình an vô sự thì y sẽ rời đi ngay. Kết quả, y vừa vào sau núi, lập tức không nói nổi gì.
Sau núi này của Phục Hy viện có kết giới, có suối dưỡng sinh, non xanh nước biếc, là một chỗ tốt. Bởi vì phong thủy quá tốt cho nên cũng tụ tập rất nhiều động vật.
Thời điểm Lâm Kiến đến lại phát hiện, đám động vật bình thường hay thích nhảy nhót lung tung đều đang ngoan ngoãn nằm dưới vách tường, tránh trên cây, dùng bụi cỏ che giấu bản thân, động cũng không dám động.
Lý do không có gì khác.
Ở nơi này, đột nhiên nhiều thêm một con thú lớn màu đen.
Thú màu đen nằm trên mặt cỏ xanh biếc, đóa hoa nho nhỏ mọc từ dưới đất lên vây xung quanh nó.
Từ trước đến nay đều chưa từng để lại bất kỳ bức tranh nào nhưng trong bảy năm này, Lâm Kiến đã từng gặp sinh vật thế này vô số lần trong khe hở vực sâu.
Bọn chúng gọi là hung thú.
Con hung thú này đã cố ý giảm bớt kích thước thân thể, nó lẳng lặng nằm trên mặt cỏ, lông sáng bóng, cái đuôi phất qua phất lại trong lúc ngủ mơ.
Nơi đây là chỗ an dưỡng tốt nhất, chẳng qua vậy mà hắn lại trực tiếp hiện nguyên hình, đúng là ngoài dự đoán.
Lâm Kiến ngồi xuống trước mặt hắn, vươn một bàn tay ra, dịu dàng vuốt ve.
Trong lúc mơ mơ màng màng, hung thú mở đôi mắt màu vàng ra.
Bởi vì chưa tỉnh lại hoàn toàn, hung thú chỉ liếc nhìn y một cái, cái liếc mắt này đã thấy được người quen, vì thế nó cọ cái đầu lông xù xù vào tay y, ngáp một cái rồi ngủ tiếp.
Nếu không phải huynh ở Phục Hy viện thì đã sớm bị người khác phát hiện là hung thú rồi.
Lâm Kiến vừa cảm thấy bất đắc dĩ, vừa cảm thấy bản thân có thể trực tiếp vuốt ve hung thú thế này đúng là lợi hại quá đi.
Hạ Trường Sinh cảm thấy khi hắn ở sau núi chữa thương đã mơ một giấc mộng.
Trong mộng của hắn có hoa, có cỏ, có mặt trời, Lâm Kiến ở trước mặt hắn, vẫn luôn dịu dàng vuốt ve đầu hắn cho đến khi hắn chìm vào giấc ngủ.
Mơ? Khoan đã, hung thú nằm mơ được sao?
Hạ Trường Sinh sinh ra nghi vấn này, hai mắt lập tức mở ra.
Trong ánh mắt màu vàng ngập tràn cảnh giác.
Nhưng thời điểm Hạ Trường Sinh dùng thân thể người phàm ngồi dậy, nhìn thoáng qua bốn phía lại thấy nơi này căn bản chưa từng có người đến.
Hạ Trường Sinh vươn tay vén hết tóc sang một bên, tinh tế vuốt ve, cụp mắt trầm tư.
Cỗ thân thể này đã được khôi phục, Hạ Trường Sinh chậm rãi đứng dậy.
Ánh mặt trời chiếu khắp nơi, chim bay cỏ mọc.
Lại đến thời điểm phải rời khỏi Phục Hy viện.
“Đại sư huynh, huynh vừa khỏe đã muốn rời khỏi viện sao?” A Nhất kinh ngạc.
Hạ Trường Sinh bắt chéo chân, cắn hạt dưa, nói: “Đường Trĩ không rõ tung tích, Cố Phương thì đi làm người xấu, ta thân là đại sư huynh lại không xuống núi hỗ trợ thì sao mà được chứ?”
Ngạo Trúc giơ tay, muốn đặt câu hỏi.
“Nói.” Hạ Trường Sinh cho gã mở miệng.
“Nhưng hiện tại Lâm Kiến mới là người hành tẩu nhân gian của Phục Hy viện.”
Tuy rất là có lỗi nhưng vị trí của Hạ Trường Sinh đã đổi người.
Nghe câu nói ấy, Hạ Trường Sinh ai oán liếc nhìn Lâm Kiến một cái.
Lâm Kiến đang giúp Hạ Trường Sinh thu dọn y phục, bị hắn liếc xéo một cái thì chậm rì rì nói: “Vậy hiện tại ta lấy danh nghĩa Chưởng môn phong huynh làm người hành tẩu nhân gian của Phục Hy viện.”
Hạ Trường Sinh vừa lòng thu ánh mắt lại.
A Nhị không nhìn nổi nữa, Hạ Trường Sinh luôn khó nắm chuẩn điểm quan trọng: “Đại sư huynh, bây giờ thân phận của huynh đứng dưới Lâm Kiến.”
Lúc trước cả đám bọn họ đều cho rằng Thạch Đông Lâm sẽ kế thừa vị trí Chưởng môn, tuy con người Thạch Đông Lâm có chút vấn đề nhưng lại cần cù, thiên tư thông minh, chịu được khổ cực, làm Chưởng môn thì không thành vấn đề. Kết quả, bởi vì con người đã có vấn đề, không chỉ đốt trân bảo của Phục Hy viện, còn rời khỏi Phục Hy viện rồi. Sau đó, Phương Cảnh Tân đưa Hạ Trường Sinh về, bọn họ thấy Hạ Trường Sinh kế thừa vị trí đại sư huynh, bọn họ lại chắc chắn rằng Hạ Trường Sinh sẽ là Chưởng môn đời tiếp theo của Phục Hy viện. Tuy Hạ Trường Sinh hay bắt bẻ, tiêu tiền lung tung, tính cách không tốt, và có vô vàn tật xấu, nhưng thực lực trong Phục Hy viện vẫn đứng số một, cho nên không có gì để bàn cãi.
Nhưng mà người ở Phục Hy viện luôn phải đối mặt với sự chuyển biến đột ngột không kịp đề phòng của sự việc.
Phương Cảnh Tân truyền vị trí Chưởng môn cho Lâm Kiến.
Ở Phục Hy viện đương nhiên sẽ chẳng có ai mơ ước vị trí Chưởng môn.
Nhưng đến khi Phương Cảnh Tân không do dự gì mà làm như vậy, lúc này mọi người mới hiểu ra, Lâm Kiến mới là người ông chọn.
Nếu là như vậy, rốt cuộc sự tồn tại của Hạ Trường Sinh là vì cái gì?
A Nhị biết phần lớn mọi người cũng không để ý, nhưng hắn ta sẽ không nhịn được suy đoán.
“Nhưng ta vẫn là đại sư huynh của các ngươi nha.” Hạ Trường Sinh sao có thể bị châm ngòi ly gián.
“Khụ.” Lâm Kiến ho khan một tiếng, sau đó vươn ngón trỏ hạ lệnh: “Toàn bộ người của Phục Hy viện vẫn phải gọi Trường Sinh là đại sư huynh, ai không nghe, ném đến Cửu Tử Nhất Sinh.”
Hạ Trường Sinh vui vẻ hớn hở cắn hạt dưa.
A Nhị hiểu rõ, Hạ Trường Sinh… không thể làm Chưởng môn nữa.
Hắn chính là Thái hậu luôn!
“Đúng rồi, đồ của huynh.” Lâm Kiến nhớ ra điều gì, lấy một cây quạt từ trong ngăn tủ ra, ném cho Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh không quay đầu lại, tay duỗi ra đã đón được, hắn đã tập mãi thành quen mà mở cây quạt trong tay ra.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, hắn nhìn nội dung trên cây quạt như đã qua thật lâu.
Nhàn vân dã hạc.
Vân, hạc.
Hạ Quân.
Nói thật, đúng là bị Đường Trĩ nói trúng rồi. Huyền cơ nằm ở ngay bốn chữ này, Hạ Quân biết, bắt đầu từ ngày hắn chết đi, trên thế gian này chỉ còn Hạ Trường Sinh, sự tồn tại của bản thân phải bị xóa đi.
“Hắn” đã từng mơ ước có thể trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc, vào lúc bản thân còn sống không có cách nào hoàn thành, nhưng Hạ Trường Sinh lại có thể làm được.
Cho nên “hắn” muốn Hạ Trường Sinh dẫn “hắn” đi xem.
“Hắn” giấu bản thân mình bên trong ký lục nhìn như không hề có ý nghĩa kia, để lại cả đời của bản thân, tự cho là dấu vết duy nhất để lại.
Hạ Quân.
Lâm Kiến quay đầu lại, thấy Hạ Trường Sinh trầm tư nhìn cây quạt trong tay, không nhịn được bĩu môi.
Ngoại trừ Hạ Trường Sinh, không ai biết ý nghĩa của người tặng quạt cho hắn đối với hắn.
Thu dọn đồ xong, trải qua vô số ngày mặt trời mọc rồi lại lặn.
Rốt cuộc Lâm Kiến cũng đã đứng trước cửa Phục Hy viện với Hạ Trường Sinh, cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ.
Vào ngày bọn họ rời đi vừa khéo có mưa nhỏ tí tách.
Lâm Kiến bung ô che trên đầu hai người.
Hoa tử đằng vẽ trên mặt ô bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay, nhưng người dưới ô lại vững như bàn thạch.
“Huynh muốn dẫn ta theo sao?” Lâm Kiến nói ra một câu làm nũng đã sớm muốn hỏi từ lâu.
Vào vô số ngày hắn một mình rời đi, Lâm Kiến tuổi còn nhỏ luôn mong chờ mỗi chuyến đi của hai người sau này.
Hạ Trường Sinh nghe vậy thì hơi sửng sốt.
“Chẳng lẽ không phải là chúng ta cùng nhau đi sao?” Hạ Trường Sinh nghiêm trang.
Trước mặt trái tim chân thành của Hạ Trường Sinh, chút tâm tư nhỏ của y có vẻ thật buồn cười, nhưng cũng rất ấm áp.
“Ha ha ha.”
Trong mưa gió, bí mật mang theo dịu dàng và triền miên mà người đời không nói rõ được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.