Trong mật thất, những cột băng được dựng lên cạnh bức tường đá, bí bảo của tu chân giới rải rác khắp nơi, đây đều là những vật phẩm có giá trị hơn cả vàng bạc châu báu. Hiện tại Lâm Kiến có quyền quản lý nơi này, nhưng mấy năm nay y chưa bao giờ chạm vào nó. Mỗi lần y đến nơi này chỉ có một lý do.
Hạ Trường Sinh đặt tay lên quan tài băng, nhìn xuống thấy thân thể của chính mình.
Tất cả vẫn như trước.
“Ngươi thật sự là một nam nhân đầy tội lỗi.”
Hạ Trường Sinh đắc ý nói, sau đó vươn tay sờ soạng mặt mình.
Trong nháy mắt, hồn phách của hắn được rót tràn vào thân thể.
Lúc hắn làm điều này, cuối cùng những yêu ma bị hắn vây nhốt tạo thành thân thể cũng được giải thoát.
Hàng ngàn hàng vạn yêu ma tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài.
Đáng tiếc do kết giới trong mật thất nên những yêu ma kia không trốn thoát được, bọn chúng chạy loạn khắp nơi trong mật thất và phát ra những tiếng rên rỉ.
Trong chốc lát, khí tức của yêu ma phóng lên tận trời.
Luồng khí tức này đã quấy rầy tất cả mọi người ở Phục Hy viện.
Bọn họ lười thì lười, cợt nhả thì cợt nhả nhưng đều là người nổi bật ở từng lĩnh vực. Trong nháy mắt khi yêu ma xuất hiện, bọn họ đều cảm giác được.
Sau đó phần lớn người Phục Hy viện lựa chọn chơi bài thì chơi, đọc sách thì đọc, nghiên cứu thì nghiên cứu, tu hành thì tu hành.
Lúc thật sự cần bọn họ thì tất nhiên sẽ có người thông báo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-chi-biet-soi-guong-trang-diem/1189676/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.