Trên thực tế, hình như Lâm Kiến cũng không làm gì hắn, tắm rửa cho hắn, cho ăn rồi sau đó đợi trong phòng.
“Chơi đùa không?” Lâm Kiến hỏi.
“Chơi trò gì?” Hạ Trường Sinh không hiểu.
Lâm Kiến tiện tay lấy ra một quả cầu, ném tới bên cạnh Hạ Trường Sinh.
“Nhặt cho ta.” Lâm Kiến nói với hắn.
Hạ Trường Sinh hoàn toàn không còn gì để nói, hắn mặc bộ y phục quá rộng so với cơ thể, bò đến cuối giường nhặt quả cầu Lâm Kiến ném qua, sau đó dùng sức cực mạnh ném vào mặt Lâm Kiến.
Đừng có xem người ta như thú cưng!
Lâm Kiến nghiêng đầu một cái, tránh dễ như trở bàn tay.
“Ngươi đã xem như nghe lời rồi.” Lâm Kiến xem hành vi ném cầu ý đồ giết người là nghe lời: “Sao hả? Ngươi muốn về bên cạnh sư phụ sao?”
“Tạm thời không muốn.” Hạ Trường Sinh nằm xuống giường, khoan thai tự đắc gác chân lên: “Ở chỗ này rất thoải mái.”
“Ừm hừ.” Lâm Kiến ngồi xuống bên giường, để tay cạnh người Hạ Trường Sinh. Ngón tay y khẽ nhúc nhích muốn di chuyển tới người hắn, cuối cùng lại có mấy phần do dự.
Hạ Trường Sinh đột nhiên buông chân xuống, nằm nghiêng nhìn Lâm Kiến.
Lâm Kiến bị hắn làm giật mình.
“Vì sao ngươi dắt ta về đây?” Hạ Trường Sinh hỏi y.
“Ngươi tự tiện xông vào mật thất, không rõ ý đồ, ta đưa ngươi về đây đã là sự tha thứ cực lớn. Nếu như người bình thường làm như thế ta đã kéo đi Cửu Tử Nhất Sinh rồi.”
Cửu Tử Nhất Sinh là một địa điểm của Phục Hy viện, như tên gọi, người đi vào là cửu tử nhất sinh.
“Vậy vì sao ngươi không kéo ta đến Cửu Tử Nhất Sinh?” Hạ Trường Sinh hỏi tiếp.
“Bởi vì so với kéo ngươi đến đó thì ta có nhiều cách trừng phạt ngươi hơn.” Lâm Kiến bưng đĩa trái cây khô trên mặt bàn lên, sau đó lấy một miếng nhét vào miệng Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh vô thức hé miệng nuốt vào.
Lâm Kiến nhét đồ ăn xong, ngón tay sờ lên mặt hắn.
Thứ như cảm giác sẽ không gạt người, từ động tác của Lâm Kiến, Hạ Trường Sinh có thể cảm nhận được y không ghét mình.
“Ta biết rồi.” Hạ Trường Sinh hiểu rõ: “Bởi vì ta quá đáng yêu.”
Lâm Kiến: “Phì.”
Thật sự làm người ta dở khóc dở cười.
Hạ Trường Sinh vốn là cảm thấy bởi vì ta quá đáng yêu nên mới muốn giữ ta ở bên cạnh làm đồ đệ hay con nuôi gì đó, dù sao tính theo tuổi phàm nhân, Lâm Kiến cũng đã đến tuổi. Hắn lén lấy chiếc gương giấu trong tay áo ra, nhìn khuôn mặt của mình rồi thở dài một hơi.
“Ngại quá, là ta nghĩ nhiều.”
Thật sự là khuôn mặt thường thường không có gì lạ.
Lâm Kiến quay người, che mặt mình lại, cơ thể hơi run run.
Hạ Trường Sinh thò người qua nhìn, Lâm Kiến đang nhịn cười.
Y cười cười rồi phát hiện Hạ Trường Sinh đang nhìn mình, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Hahaha, lâu lắm rồi ta không vui vẻ như vậy.” Lâm Kiến cười chảy cả nước mắt.
“Thật sao? Ta thấy ngươi ngày nào cũng sống vui vẻ.” Hạ Trường Sinh nhớ rõ dáng vẻ sáng nay khi mình gặp y, bây giờ y kế thừa chức Chưởng môn Phục Hy viện, nhận trăm năm tu hành của Phương Cảnh Tân không có lý nào không tốt.
Trôi qua rất vui vẻ, nếu như không phải thấy y còn đến mật thất nhìn thân thể hắn, Hạ Trường Sinh còn cho rằng người ta quên mình rồi.
Hắn từng xem hí kịch tương tự, lúc nam tử phàm nhân nghèo tay trắng thì ân ái vợ cả, sau đó lên như diều gặp gió thì lập tức ôm ấp người khác vứt bỏ vợ cả.
Lúc Hạ Trường Sinh nói lời này còn có mấy phần u oán.
Cách nói này của hắn đúng là hiếm thấy, Lâm Kiến xoay người lại, nhìn hắn mấy phen rồi cất lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Bảy năm qua, dù từng có lúc nhẹ nhõm nhưng ta thật sự chưa từng thoải mái cười to.”
“Vì sao?”
“Vì nhớ… Một người sẽ không còn được gặp lại.”
Lâm Kiến không nói người đó là ai, nhưng Hạ Trường Sinh cảm thấy cũng không cần hỏi lại.
Hắn đột nhiên ngang nhiên xông qua, ôm lấy tay Lâm Kiến gác cằm lên tay y, giương mắt nhìn.
Ánh mắt hắn sáng tỏ, nhưng lại là ánh mắt của người đã sống quá lâu.
“Nói tóm lại ngươi bị ta giam.” Lâm Kiến chậm rãi nói: “Trừ khi ngươi hoặc sư phụ thành thật khai báo, bằng không thời gian tới ngươi cứ như thế này đi.”
“Ngươi giam ta lại chẳng có gì tốt.” Hạ Trường Sinh nói.
Lâm Kiến vươn tay, bế Hạ Trường Sinh lên dễ như trở bàn tay, sau đó nhếch miệng cười một tiếng.
“Ta rất biết bắt nạt trẻ con.” Y nói.
Trong lòng Hạ Trường Sinh kêu lộp bộp.
Nói thì nói như thế, nhưng lúc chiều có người cấp tốc tìm tới Lâm Kiến, đại khái có chuyện gì đó gấp gáp cần y phải đi xử lý ngay lập tức.
Dắt Hạ Trường Sinh đi theo là không thực tế, trước khi Lâm Kiến đi, y bày ra một kết giới trong sân, nhốt Hạ Trường Sinh ở nơi này. Trước đó thì y còn bày đủ loại đồ ăn trong phòng.
“Nếu chán thì chơi cái này đi.” Lâm Kiến ném cho Hạ Trường Sinh một quả cầu thêu hoa.
Hạ Trường Sinh cảm thấy có phải y xem hắn là chó không? Thế là tức giận đánh bay quả cầu.
Lâm Kiến phải đi, Hạ Trường Sinh lập tức xuống giường mò lấy y phục đi theo phía sau Lâm Kiến.
“Ngươi muốn đi cùng ta sao?” Lâm Kiến cảm thấy hứng thú, quay đầu nhìn Hạ Trường Sinh.
“Không, chỉ đến tiễn ngươi ra ngoài thôi.” Hạ Trường Sinh nói.
Lâm Kiến nghe vậy, đột nhiên có cảm giác thời gian và không gian bị đảo ngược, y đã đi tới cửa, đột nhiên lại ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mặt Hạ Trường Sinh. Y vươn tay, sờ mặt Hạ Trường Sinh, dùng ngón cái tinh tế cọ xát.
“Ta đi rồi ngươi có nhớ ta không?” Lâm Kiến hỏi hắn.
“Ngươi sẽ quay lại sớm thôi.” Đương nhiên là Hạ Trường Sinh sẽ nhớ y, nhưng dựa theo thân phận hiện giờ của mình thì có mấy lời không thích hợp để nói ra.
“Nhiều lúc, những người mà ngươi cho rằng quay lại là có thể nhìn thấy, nói không chừng lần tiếp theo xoay người lại không thấy được. Trên đời này có một số việc bất lực như vậy.” Lâm Kiến cố ý trưng ra khuôn mặt nghiêm chỉnh, nói cho Hạ Trường Sinh một đạo lý phổ biến.
Hạ Trường Sinh nói: “Hừ.”
“Hahaha.” Lâm Kiến cười, sau đó nhéo mũi hắn, không cho hắn hừ mũi nữa.
Hạ Trường Sinh vùng vẫy hai lần không có kết quả.
“Chưởng môn.” Người đến gọi Lâm Kiến chẳng biết phải làm sao.
Cuối cùng thì ngài có đi hay không vậy?
“Ta sẽ về sớm.” Lâm Kiến dặn dò xong lập tức quay người đi.
Người đi rồi, để lại Hạ Trường Sinh và vị đệ tử truyền lời hai mặt nhìn nhau.
Hạ Trường Sinh hỏi hắn ta: “Thì ra Chưởng môn của các ngươi thích trẻ con như vậy sao?”
“Chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy.” Đệ tử cũng cảm thấy khó tưởng tượng được: “Rõ ràng thứ Chưởng môn thích chỉ có một kiểu, đó là đại sư huynh.”
Nghe đệ tử nói vậy, Hạ Trường Sinh lại nhăn nhó.
“Nếu như thích đại sư huynh thì cứ nuôi một đám bươm bướm và một con khổng tước là được rồi.” Đệ tử ai oán: “Còn nếu không thì thêm một con mèo xấu tính nữa, chẳng khác gì nuôi đại sư huynh.”
Hắn ta nói hết lời, đột nhiên khẽ rên một tiếng.
Bởi vì Hạ Trường Sinh hung ác đạp lên chân hắn ta một cái.
Đệ tử kêu đau xong lập tức muốn dạy dỗ đứa bé, nhưng mà không có Lâm Kiến ở đây, Hạ Trường Sinh không e dè bại lộ thân phận của mình, hắn quay người lẩn về phòng cực nhanh, sau đó hất tay áo đóng cửa lại, ngăn cản vị đệ tử kia.
Người đệ tử kia đứng ngoài cửa mắng hai tiếng, cuối cùng cũng không dám xông vào, thế là đành phải rời đi.
Cảm giác xung quanh không có người tới gần, Hạ Trường Sinh lập tức thôi thúc sử dụng pháp thuật, biến về dáng vẻ người thanh niên.
Sau khi cơ thể hắn lớn lên, y phục vốn rộng thùng thình lập tức trở nên vừa người, hơn nữa còn rất vừa.
Hạ Trường Sinh xả ống tay áo Lâm Kiến cuộn lên xuống.
Ỷ không có người ở đây, Hạ Trường Sinh bắt đầu lục soát viện này một lần.
Trong phòng Lâm Kiến treo mấy bức chân dung của mình, Hạ Trường Sinh đứng trước tranh vẽ xem xét tường tận một lượt.
“Người thật vẫn đẹp hơn.”
Hắn nói thế rồi đi mở tủ y phục của Lâm Kiến ra.
Không giống với tưởng tượng của hắn.
Hạ Trường Sinh tưởng rằng tủ y phục của Lâm Kiến sẽ nhét đầy y phục của mình, thật ra vẫn ổn, chỉ có mấy bộ y phục của hắn thôi, còn lại là của Lâm Kiến. Nhưng mà không biết Lâm Kiến có tâm tư gì mà treo y phục của hắn vào giữa, hai bên là y phục của y giống như bao quanh hắn vậy.
Hạ Trường Sinh tùy tiện lục lọi, phát hiện trong tủ có một bọc được bọc vải lụa ngay ngắn, hắn tò mò mở ra thì phát hiện trong đó vẫn là y phục của mình.
Điểm khác biệt là y phục trong gói này đều được đánh dấu bằng ghi chú.
"Vẫn còn có mùi, nhịn xuống đừng chạm vào."
Hạ Trường Sinh: "..."
Hắn lặng lẽ đặt gói lại.
Phòng của Lâm Kiến thật ra không có nhiều đồ đạc.
Hắn hiểu đại khái, bởi vì sau khi trở thành người hành tẩu của Phục Hy viện, không có bao nhiêu thời gian ở lại Phục Hy viện, tất nhiên không cần rất nhiều thứ.
Hắn lục soát trong phòng Lâm Kiến một lần, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Trước phòng Lâm Kiến là gian phòng trước kia của hắn ở Phục Hy viện.
Hạ Trường Sinh mở cửa, chỉ trong nháy mắt đã lập tức lùi lại.
Không biết vì sao khi hắn phát hiện gian phòng của mình giống như đúc khi hắn rời khỏi Phục Hy viện, hắn cảm thấy nổi da gà. Trước kia khi hắn rời khỏi Phục Hy viện, người Phục Hy viện cũng sẽ vào phòng hắn để hỗ trợ quét dọn, ít nhiều cũng bất cẩn làm thay đổi vị trí một vài thứ. Dù Hạ Trường Sinh luôn nhiều lời oán hận nhưng hắn cũng biết đây mới là bình thường.
Mà phòng của hắn bây giờ không có chút biến hóa nào mới là không bình thường!
Sau khi khắc sâu nhận thức về sự biến thái của Lâm Kiến, Hạ Trường Sinh trở về dáng vẻ trẻ con, tùy tiện cuộn ống tay áo lên.
Hắn ngồi trên giường, trầm tư suy nghĩ cuối cùng làm thế nào mới có thể tự nhiên phục sinh, đồng thời làm Lâm Kiến tiếp nhận như chuyện đương nhiên.
Nghĩ đến việc này, Hạ Trường Sinh vạn năm không băn khoăn cũng phải thở dài một hơi.
Liên quan tới chuyện hắn là hung thú, hắn tuyệt đối không thể nói ra.
Có rất nhiều lý do không thể nói, trong đó không bao gồm nguyên nhân hắn không tin tưởng Lâm Kiến.
Đương nhiên là hắn tin tưởng Lâm Kiến, coi như hắn có biến thành một con côn trùng xấu xí thì hắn cũng có lòng tin là Lâm Kiến cũng có thể nâng niu yêu thương hắn.
Nhưng thứ không thể nói là không thể nói, bởi vì tất cả chưa kết thúc, còn có rất nhiều chuyện thúc đẩy.
Thiên lý tuần hoàn.
Hạ Trường Sinh thỉnh thoảng cũng nghi ngờ, đi đến bước hôm nay, phàm nhân đối kháng với vực sâu, hung thú có ý đồ thoát khỏi vực sâu, phải chăng cũng thành một trong trong thiên lý.
Ông trời à!
Ông muốn thao túng trò hề này đến bao giờ vậy?
Hạ Trường Sinh mở to mắt, biểu cảm hoàn toàn không giống như một đứa bé.
Ban đêm, Lâm Kiến xử lý công việc xong, lê thân thể mệt mỏi trở về. Vừa hay nhìn thấy Hạ Trường Sinh ngồi trên ghế cắn hạt dưa, vẻ mặt nhàm chán lật quyển sách không biết tìm được ở góc nào.
“Ngươi có muốn làm gì không?” Mặc dù Lâm Kiến mệt mỏi nhưng vẫn hỏi hắn.
“Ta không làm gì cả, ngươi ngủ đi.” Hạ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua y, sau đó khép sách lại.
“Nếu như ngươi bằng lòng ngủ cùng ta thì ta ngủ.” Lâm Kiến làm nũng.
“Được.” Hạ Trường Sinh đồng ý không do dự.
Lâm Kiến mỉm cười.
Sau khi tắm xong, Lâm Kiến lập tức chui vào ổ chăn. Hạ Trường Sinh còn ở bên cạnh đọc sách, Lâm Kiến nằm nghiêng, sau đó vỗ vỗ phần giường trống.
Hạ Trường Sinh thấy y thúc giục mình, buông quyển sách trên tay xuống chui vào trong chăn.
Chờ hắn đến, Lâm Kiến lập tức trùm kín chăn trên người hắn rồi thuận tiện dùng pháp thuật thổi tắt nến.
“Ngươi thích người khác ngủ cùng ngươi như vậy sao?” Hạ Trường Sinh nằm bên cạnh y, giọng nói chất chứa oán khí hỏi.
“Haha.” Lâm Kiến cười hai tiếng rồi nói cho hắn biết: “Không thích.”
“Vậy…”
“Mùi trên người ngươi làm người ta an tâm.” Lâm Kiến nhìn vào mắt hắn.
Hạ Trường Sinh giơ tay áo lên ngửi mùi trên người mình.
Trước kia hắn thích dùng một chút nước hoa, nhưng mấy năm nay vội vã đi tìm Tư Mã Tĩnh, để mình trở về Phục Hy viện nên đã quên đi chuyện đó từ lâu rồi.
“Hôm nay ta rất mệt mỏi.” Lâm Kiến không nhịn nổi nhắm mắt lại: “Đêm nay ngươi ngoan ngoãn một chút, đừng có gây sự.”
“Ta chả thèm gây sự.” Hạ Trường Sinh giơ nắm đấm lên, bất mãn huơ huơ.
Lâm Kiến không trả lời hắn, bởi vì sau khi y nhắm mắt lại đã nhanh chóng thiếp đi.
Xem ra y thật sự rất mệt.
Hạ Trường Sinh vươn tay nhẹ nhàng sờ lên mặt y.
Hiện giờ tay của hắn quá nhỏ, dán cả bàn tay lên cũng không che được mặt Lâm Kiến.
“Ngươi là đứa bé ti tiện cả thế nhân đều xem thường mà ta nhặt được trên đời.” Giọng nói Hạ Trường Sinh trầm xuống: “Nhưng một ngày nào đó, ta muốn những người từng xem thường ngươi nhìn thấy ngươi có thể đạt được tất cả.”
Ngày hôm sau lúc Hạ Trường Sinh thức dậy, bên cạnh đã trống không.
Hắn đẩy chăn ra, vuốt mắt đẩy cửa định ra ngoài.
Hạ Trường Sinh vừa bước chân ra ngoài, bầu trời lập tức có sấm sét.
Vốn một tia sét sắp bổ xuống, nhưng kết giới của Phục Hy viện che khuất bầu trời nên cũng chặn được cả thiên lôi.
Dù thế thì Hạ Trường Sinh vẫn thu chân lại.
Lúc Lâm Kiến cầm theo bữa sáng trở lại phòng, y phát hiện Hạ Trường Sinh bọc chăn ngồi run lẩy bẩy ở đầu giường, nhìn thấy y xuất hiện thì đôi mắt còn chấn động.
“Ngươi sao vậy?” Lâm Kiến giật mình vội vàng bỏ bữa sáng trong tay xuống, chạy đến cạnh hắn.
Hắn tưởng Hạ Trường Sinh đang run, sau khi tới gần mới phát hiện Hạ Trường Sinh đang chửi đổng.
“Dám uy hiếp ta, sớm muộn gì ta cũng đá chết các ngươi!” Hạ Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi.
Là Lâm Kiến lo quá nhiều, so với sợ phát run thì Lâm Kiến nên lo lắng người trước mặt không hài lòng, đi ra ngoài gặp người nào ngứa mắt là đá người đấy.
Gồm cả thiên đạo.
Lâm Kiến bị ánh mắt hung ác của hắn dọa không dám nói chuyện.
“Còn không ôm ta nhanh lên.” Hạ Trường Sinh quát y.
Lâm Kiến bế Hạ Trường Sinh khỏi chăn rồi ôm vào lòng.
Hạ Trường Sinh lập tức ôm cổ y, vùi đầu vào ngực y.
Đây là một tư thế cực kì tin tưởng.
Hạ Trường Sinh nép vào ngực Lâm Kiến, còn đang hùng hổ, xem ra chịu kích thích không nhẹ.
Lâm Kiến thở dài một hơi.
“Ngươi ôm ta không tình nguyện lắm à?” Tâm trạng Hạ Trường Sinh cực kỳ khó chịu, chuẩn chỉnh bắt được tiếng thở dài của Lâm Kiến.
“Không có.” Lâm Kiến liếc mắt sang một bên.
Hạ Trường Sinh nheo mắt lại, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn y chằm chằm.
Chỉ cần là ta thì không cho phép ngươi không thích ta.
“Đừng nóng giận.” Lâm Kiến dỗ hắn.
“Ngươi cũng không biết vì sao ta tức giận.” Cho nên đừng tùy tiện bảo hắn nguôi giận.
“Thế này đi, ta dẫn ngươi đi xem một người, chỉ cần nhìn một chút thì tâm trạng sẽ khá hơn.” Lâm Kiến ấm giọng thì thầm.
“Ngươi nói lời này là đang nói khoác về bản thân sao?” Hạ Trường Sinh hỏi lại y.
Hắn vừa nói ra thì Lâm Kiến không hiểu ngay được. Chờ sau khi y nghĩ rõ ràng, lại vui vẻ cười trước mặt Hạ Trường Sinh đang thở phì phò.
“Ừm, đúng là ai gặp ta cũng thích, nhưng ta không nói mình. Ta nói là đại sư huynh của ta, Hạ Trường Sinh. Nhìn dáng vẻ ngươi có vẻ rất tò mò, chỉ cần ngươi không tức giận nữa thì ta sẽ dẫn ngươi đi xem thử.”
Hạ Trường Sinh nghe vậy, lỗ tai khẽ nhúc nhích.
“Đi không?”
“Đi.” Hạ Trường Sinh đồng ý ngay.
“Thế thì đi.”
Lâm Kiến nói xong thả Hạ Trường Sinh xuống, chỉnh lại y phục vừa rồi bị cọ lung tung giúp hắn.
“Ta chơi cũng đủ rồi.” Lâm Kiến tự lẩm bẩm.
“Ngươi nói cái gì?” Hạ Trường Sinh nghe không rõ.
Lâm Kiến đột nhiên đứng dậy, giơ nắm đấm lên, gọi hắn: “Thử lấy đồ trong tay ta ra xem.”
Bây giờ y quá cao, Hạ Trường Sinh lại quá thấp. Hạ Trường Sinh nghe y nói vậy chỉ có thể thử nhảy lên từ trên giường, muốn kéo tay hắn, kết quả là hụt còn bị Lâm Kiến ôm vào trong ngực.
Lâm Kiến phát hiện mình đánh giá thấp bản thân, y còn có thể chơi như vậy thêm mười ngày nữa.
Nhưng mà phải làm chuyện đã hứa với người trước mặt, nếu không nóc nhà ở đây sẽ bị xốc lên.
Lâm Kiến ôm Hạ Trường Sinh, đi đến con đường quen thuộc dẫn tới cửa mật thất.
“Ngươi đoán xem khẩu lệnh là gì?” Lâm Kiến bảo hắn đoán.
Hạ Trường Sinh lắc đầu, nếu như hắn đoán được thì không cần ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ với y.
“Mừng gặp Trường Sinh.”
Lâm Kiến vừa há miệng đọc khẩu lệnh, cửa lớn được từ từ mở ra.
Hạ Trường Sinh nghẹn họng mở to mắt nói: “Đây là khẩu lệnh ngươi đổi, vậy trước đó là gì?”
“Trong rừng gặp tiên nhân.” Lâm Kiến nói xong ôm Hạ Trường Sinh cất bước đi vào.
Hạ Trường Sinh: “…”
Có phải nếu ta không về thì ngươi sẽ không bỏ tên ta vào không? Quá đáng!
Mật thất đầy băng tuyết.
Lâm Kiến ôm Hạ Trường Sinh đi tới cạnh thân thể Hạ Trường Sinh.
Nói như vậy hơi kỳ lạ.
Là Hạ Trường Sinh ngủ trong quan tài băng.
Lâm Kiến thả đứa bé bên trên nắp quan tài. Hạ Trường Sinh nằm sấp trên đấy cố gắng nhìn vào bên trong.
“Gương mặt này đúng là kiệt tác của ông trời, chỉ cần nhìn thoáng qua thì tâm trạng của người ta sẽ tốt lên.” Lâm Kiến nhìn Hạ Trường Sinh áp vào quan tài băng, muốn ra tay cạy nắp quan tài nhưng không biết bắt đầu từ đâu, mỉm cười: “Cho nên tâm trạng của ngươi có tốt hơn chút nào không?”
Chẳng có!
Bởi vì Hạ Trường Sinh phát hiện khối quan tài này không có chỗ mở.
Hắn ngồi trên nắp, ngẩng đầu nhìn Lâm Kiến, lúc nghỉ ngơi dứt khoát nói chuyện với y: “Cho nên tâm trạng ngươi không tốt sẽ tới đây nhìn hắn sao?”
“Tâm trạng không tốt sẽ đến, tâm trạng tốt thì càng muốn đến.” Lâm Kiến nói sâu xa.
Hạ Trường Sinh nghe không hiểu.
“Ngươi không nghe lời đồn truyền khắp trên dưới Phục Hy viện sao?” Lâm Kiến cười nói.
“Ngươi chỉ cái nào?” Phục Hy viện nhiều lời đồn lắm.
Lâm Kiến nhìn dáng vẻ ngây thơ của hắn, đột nhiên cúi người đến sát lỗ tai hắn, chậm rãi nói: “Ta có đam mê yêu xác chết, ta sẽ cưỡng bức xác chết đấy.”
Lâm Kiến nói xong còn cố ý dùng bả vai huých vai Hạ Trường Sinh.
Đôi mắt Hạ Trường Sinh trừng to, suýt chút nữa không ngồi vững tuột từ trên nắp quan tài xuống.
Lúc mấu chốt vẫn là Lâm Kiến túm y phục kéo hắn lại.
“Ta cảm thấy bọn họ nói bậy bạ.” Vì kinh sợ nên con ngươi của Hạ Trường Sinh vẫn còn rung động.
“Ngươi có muốn nhìn ở khoảng cách gần không?” Lâm Kiến nói rồi dùng tay kéo thắt lưng mình.
Hạ Trường Sinh vẫn ngồi trên nắp quan tài mà không ngăn y lại.
Tay Lâm Kiến nới đai lưng, sau đó thấy ánh mắt Hạ Trường Sinh lại yên lặng buộc vào.
“Nếu như dám làm vậy trước mặt ta thật thì làm đi.” Thái độ khiêm nhường của Hạ Trường Sinh chỉ là nhất thời.
“Hừ.” Nghe hắn nói vậy, Lâm Kiến ngoắc tay với Hạ Trường Sinh bảo hắn xuống dưới.
Hạ Trường Sinh nhảy xuống khỏi quan tài.
Trong giây lát Hạ Trường Sinh rơi xuống đất, tay áo Lâm Kiến vung lên dùng pháp lực mở quan tài ra.
“Mời ngươi.” Điệu bộ Hạ Trường Sinh xem kịch vui.
Dáng vẻ hệt như có chết cũng không tin y làm ra được loại chuyện này.
Một khắc sau, Hạ Trường Sinh kéo y phục, vẻ mặt hốt hoảng muốn chạy ra khỏi mật thất.
Lúc hắn sắp ra ngoài, một cái tay ôm ngang hắn từ sau lưng kéo hắn về lại mật thất.
“Được rồi được rồi, chúng ta đi đi nào.” Hạ Trường Sinh ôm chặt cây cột ở cửa, không muốn buông tay: “Ta còn nhỏ, không nhìn nổi những thứ kia.”
Hô hấp của Lâm Kiến dồn dập, tay ôm Hạ Trường Sinh không muốn buông ra.
Hạ Trường Sinh thật sự muốn kêu cứu mạng.
“Chưởng môn!” Lúc hai người đang giằng co, trên không của Phục Hy viện truyền đến triệu hoán lệnh.
Lâm Kiến biến sắc.
“Tìm ngươi.” Hạ Trường Sinh vội vàng nhắc nhở y.
Lâm Kiến nhìn chằm chằm hắn.
Hạ Trường Sinh đang suy nghĩ vì sự băng thanh ngọc khiết của bản thân mà đánh bay y ra.
“Vậy ta đi một lát sẽ quay lại, ngươi ở đây canh cổng.” Lâm Kiến nói.
Hạ Trường Sinh cầu còn không được!
“Haha.” Lâm Kiến thấy nét mặt của hắn, bật cười thật vui vẻ.
“Chưởng môn!” Triệu hoán lệnh tiếp tục vang lên: “Biến thái chết tiệt! Nếu ngươi vẫn không xuất hiện, ta sẽ trộm chân dung của đại sư huynh.”
“Xem ra ta không đi không được.” Lâm Kiến nói xong hôn lên mặt Hạ Trường Sinh một cái, sau đó đứng dậy chạy đi.
Hạ Trường Sinh đưa mắt nhìn Lâm Kiến đi xa, thậm chí chưa đợi bóng dáng y biến mất hoàn toàn đã vội vàng quay người trở về lại mật thất.
Lúc hắn chạy đi, Lâm Kiến nghe được tiếng bước chân nên quay lại nhìn, biểu cảm ác liệt đầy ý xấu.
Đúng vậy, tính cách y kém thế đấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.