Hạ Trường Sinh lật người muốn xông về phía thân thể mình.
Nhưng mà hắn vừa đứng lên đã có một cái tay níu hắn lại.
Hạ Trường Sinh ngã nhào xuống đất.
Nhưng mà hắn bất khuất không từ bỏ, lại đứng lên xông về phía thân thể mình.
Lần này giống lần trước, hắn còn chưa bắt đầu chạy đã bị giữ chặt, ngồi bệt xuống đất.
Hạ Trường Sinh oán giận quay đầu trừng Lâm Kiến.
Có phải đời trước ta có thâm thù đại hận với ngươi không!
Nếu không phải hung thú không có kiếp trước và kiếp này, Hạ Trường Sinh sẽ cảm thấy suy đoán của mình rất có lý. Chắc chắn đời trước mình đã đào mộ Lâm Kiến, có lẽ còn đạp lên mộ bia của y một cái, cho nên đời này mới bị y nhắm vào như vậy.
Suy đoán hợp lý này đành phải bỏ đi bởi vì linh hồn của hung thú chỉ có một kiếp, hơn nữa số người Hạ Trường Sinh tiếp xúc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
“Ngươi muốn làm gì?” Hạ Trường Sinh tức giận nói.
“Ta mới phải hỏi ngươi định làm gì?” Lâm Kiến nhìn chằm chằm hắn.
“Ta…” Hạ Trường Sinh dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán, cố gắng suy nghĩ.
Đối với hắn mà nói, nói dối ngay lập tức là một chuyện rất khó.
Lâm Kiến đột nhiên giật y phục hắn một cái, làm lộn xộn y phục hắn.
“Này!” Hạ Trường Sinh vô thức xù lông lên.
“Quả nhiên!” Lâm Kiến thở phào một hơi thật to.
“Quả nhiên cái gì?” Hạ Trường Sinh dùng ngón trỏ chỉ vào y, nghiêm nghị nói: “Nói xin lỗi ta.”
Tại sao lại kéo y phục hắn?
Lâm Kiến vươn tay, dễ dàng chỉnh sửa y phục của hắn lại như cũ. Sau đó Lâm Kiến suy nghĩ rồi ôm Hạ Trường Sinh đi ra khỏi mật thất.
Hạ Trường Sinh trừng to mắt, bất lực vươn tay nhìn thân thể của mình càng ngày càng xa.
Lúc Lâm Kiến ôm Hạ Trường Sinh ra khỏi mật thất, cuối cùng Phương Cảnh Tân cũng nghe tin chạy tới.
Ông sốt ruột chạy tới giải thích với Lâm Kiến: “Đứa trẻ này không phải người xấu.”
Lâm Kiến híp mắt nhìn sư phụ mình.
Phương Cảnh Tân vươn tay, dùng giọng nói như dỗ trẻ con dỗ Lâm Kiến, đồng thời phát huy quy tắc ứng xử không đánh người đang cười, nở nụ cười hiền lành nhân từ: “Đưa đứa trẻ cho ta đi.”
Hạ Trường Sinh quay đầu nhìn Phương Cảnh Tân, cảm xúc hiện rõ.
Ngài hiểu không? Thân thể ở ngay trước mặt nhưng con phải giả vờ là chim cút đau khổ.
Phương Cảnh Tân vội đến nỗi thấy Lâm Kiến không phản ứng, vì vậy cuối cùng dứt khoát giành người. Khi Lâm Kiến nhìn thấy tay Phương Cảnh Tân đưa tới, không chút do dự tránh đi.
Phương Cảnh Tân sững sờ sau đó ngước mắt nhìn Lâm Kiến.
Lâm Kiến dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn ông.
Phương Cảnh Tân giả vờ ngây ngốc, thậm chí bắt đầu tự ngược nhổ tóc mình, ý muốn dùng thủ đoạn nát này để dời lực chú ý của Lâm Kiến.
“Sư phụ, thời gian trước ngài đột nhiên đi ra ngoài là đi đâu vậy?” Lâm Kiến thấy Phương Cảnh Tân tự dưng hành động kì quái nên hỏi nguyên nhân.
Phương Cảnh Tân nhìn trời, ấp úng nói: “Vi sư đã là mây rỗi hạc hoang, đương nhiên có thể vừa đi vừa nghỉ khắp nơi. Ở Phục Hy viện cũng chán quá, bây giờ ta không cần tu luyện, tất nhiên xuống núi tìm thú vui.”
“Đứa trẻ này là chuyện gì?” Lâm Kiến hỏi.
“Cái gì mà chuyện gì? Là trẻ con dưới núi, cha mẹ nó có việc cho nên nhờ ta trông, một hai hôm sẽ đưa về. Con biết đấy, Phục Hy viện chúng ta giúp người làm niềm vui, nhất là kiểu người hưu nhàn như ta lại thích trẻ con, đương nhiên phải giúp đỡ.” Phương Cảnh Tân nói hươu nói vượn, dù chột dạ vẫn tiếp tục nói.
“Hắn đi theo con tới mật thất.” Lâm Kiến kể lại sự thật.
“Ôi chao, chắc chắn là nhầm!”
Trong lúc họ trò chuyện, Hạ Trường Sinh yên lặng quay người lại, muốn quay lại trong lòng Phương Cảnh Tân. Mọi hành động của hắn đều bị Lâm Kiến ngăn cản.
“Sư phụ, ngài không muốn thành thật khai báo sao?” Lâm Kiến híp mắt lại, tỏ rõ thái độ của y.
Phương Cảnh Tân kiên trì giả ngu, ông đặt hay tay sau lưng ngẩng đầu nhìn trời huýt sáo.
“Như vậy…” Lâm Kiến ôm lấy Hạ Trường Sinh, xoay người rời đi: “Trước khi ngài chịu nói thật thì con tịch thu đứa trẻ này.”
“Này.” Phương Cảnh Tân bất lực vươn tay.
“Ta không muốn.” Cuối cùng Hạ Trường Sinh cũng dũng cảm phát biểu.
“Ngươi không muốn cái gì?” Lâm Kiến hỏi hắn.
“Đương nhiên ta không muốn đi với ngươi rồi.” Hạ Trường Sinh nói rất tự nhiên.
Lâm Kiến nghe vậy thì dừng bước, hơi ấm ức nhìn hắn.
Hạ Trường Sinh đối mặt với ánh mắt của y, đột nhiên hơi chột dạ, trong thoáng chốc bàn tay đang ôm cổ y rút ra rồi đặt lên, cuối cùng hắn cũng không biết phải làm sao.
Dáng vẻ này của hắn làm Lâm Kiến hơi thương tiếc, thế là y quyết định cho người trước mặt một cơ hội, y hỏi: “Nếu bây giờ chúng ta quay người thì có thể về lại mật thất.”
“Ừm.”
“Ngươi còn muốn nói gì không?” Lâm Kiến hỏi hắn.
Câu này của Lâm Kiến không đầu không đuôi nên Hạ Trường Sinh không hiểu, hắn hơi ngây thơ hỏi y: “Tại sao ta phải nói gì với ngươi?”
Nói tục à? Hình như cũng không phù hợp với thân phận trẻ con của hắn lúc này.
Lâm Kiến nghe vậy thì khóe miệng trễ xuống, sau đó y ôm Hạ Trường Sinh đi không quay đầu lại.
“Cứu mạng với! Có biến thái này! Nhanh tới cứu trẻ con đi!” Hạ Trường Sinh vừa bị ôm đi vừa ầm ĩ hét vang.
Người đi ngang qua đều cười cười, đồng thời bày tỏ: “Cuối cùng Chưởng môn cũng đổi từ yêu xác chết thành yêu khụ khụ, không biết đây là tiến bộ hay là kiểu người thần phẫn nộ.”
“Ta chỉ biết là ngươi còn nói nữa thì thiên lôi sẽ bổ lên đầu ngươi.”
Lâm Kiến ôm Hạ Trường Sinh về chỗ ở của mình.
Lúc này Hạ Trường Sinh mới rảnh để phàn nàn, giờ Lâm Kiến đã là Chưởng môn của Phục Hy viện, có thể lựa chọn chỗ ở theo ý mình, nhưng y vẫn chọn ở lại chỗ cũ.
Được rồi, thật ra phòng của Hạ Trường Sinh vốn là chỗ ngủ của Chưởng môn.
Nhưng mà Lâm Kiến cũng không đến phòng y mà vẫn ngủ ở phòng bên cạnh.
Lâm Kiến biết cách sắp xếp đồ đạc, dù gian phòng không lớn lại rất ngăn nắp.
Nhưng Hạ Trường Sinh vừa đi vào gian phòng của y, lập tức cảm thấy giật mình, sau đó hắn yên lặng bụm mặt.
Hắn có thể hỏi không? Hay là không hỏi?
Tại sao lại phải treo chân dung hắn khắp phòng, hơn nữa không chỉ một bức.
Lâm Kiến thả hắn xuống giường, Hạ Trường Sinh chậm rãi buông cổ y ra. Sau đó trong ánh mắt kì quái của Lâm Kiến, hắn yên lặng nắm chặt cổ áo mình, nghiêm nghị nói cho y biết: “Nếu ngươi dám làm gì ta thì ngươi sẽ hối hận.”
Chờ khi hắn quay lại thân thể mình, có thể quang minh chính đại sử dụng pháp lực, đầu tiên sẽ đánh ngươi từ Phục Hy viện đánh tới chân núi.
Lâm Kiến vươn tay sờ lên mặt hắn.
Hạ Trường Sinh sững sờ trừng to mắt, ngây ngốc nhìn Lâm Kiến gần trong gang tấc, sau đó hắn không nhịn được dùng mặt cọ cọ tay y.
Không nên trách hắn, phần lớn họ thú đều có thói quen như vậy.
Mặc dù phàm nhân là sinh vật rất rất nhỏ bé, nhưng tay cũng rất ấm áp dịu dàng, lúc sờ lông bọn hắn cũng rất dễ chịu.
“Mặt của ngươi rất lạnh.” Lâm Kiến tự thuật một sự thật: “Ngươi ngốc trong mật thất quá lâu.”
Nhiệt độ trong mật thất thấp bất thường, nếu người phàm bình thường đi vào đó, không có võ công hộ thân thì vài phút thôi sẽ chết cóng.
“Có một chút.” Nhưng bây giờ Hạ Trường Sinh có thân thể yêu ma, hoàn toàn không cảm nhận được ảnh hưởng của nóng lạnh với mình.
“Ta chuẩn bị nước ấm cho ngươi tắm.” Lâm Kiến đứng lên ấm giọng thì thầm: “Tắm nước ấm chắc sẽ ấm lên một chút.”
“Nhưng mà…”
Thái độ của Lâm Kiến không cho phép từ chối.
“Lâm Kiến.” Hạ Trường Sinh gọi y lại.
Thân thể Lâm Kiến cứng đờ, sau đó từ từ quay đầu lại, trong ánh mắt của y có mấy phần hoài niệm, còn có mấy phần không dám tin, nói tóm lại rất phức tạp.
“Cầm cho ta một bộ y phục mới.” Bộ y phục này hắn đã mặc hai ngày, hơn nữa còn dùng da yêu ma để biến ra.
Hạ Trường Sinh ghét bỏ hai ngày.
“Chờ ta.” Lâm Kiến nói rồi nhanh chóng đi mất.
Hạ Trường Sinh nằm trên giường, bắt chéo chân cuộn cuộn tóc.
Sai Lâm Kiến vẫn thuận tay hơn.
“Này.” Một giọng nói gọi Hạ Trường Sinh, sau đó cửa sổ bị đẩy ra, vẻ mặt Phương Cảnh Tân bất đắc dĩ nhìn Hạ Trường Sinh thoải mái nằm đó: “Cuối cùng con có muốn đi theo ta không?”
Hạ Trường Sinh chê Phương Cảnh Tân quá ngây thơ, hắn đã thuộc kiểu người không suy nghĩ nhiều, sao mà Phương Cảnh Tân còn thẳng đuột hơn: “Lúc Lâm Kiến rời khỏi mật thất đã sửa khẩu lệnh mở mật thất. Bây giờ coi như con và ngài cùng đi, Lâm Kiến bị đánh lạc hướng, thì chúng ta cũng không vào được.”
“Vậy con phải làm sao?” Phương Cảnh Tân gãi gãi mặt, đột nhiên cảm thấy sư phụ như ông không có ích gì.
“Đến đâu thì hay đến đó.” Hạ Trường Sinh trầm ngâm nói.
“Ta biết con chỉ muốn tìm người con sai khiến được mà thôi.” Phương Cảnh Tân cảm thấy Lâm Kiến rất đáng giận.
“Con sẽ nghĩ cách lấy lại thân thể mình.” Hạ Trường Sinh phất tay với Phương Cảnh Tân: “Hoặc là ngài nghĩ ra khẩu lệnh mở mật thất, nếu không thì trước hết ngài tỉnh lại đi.”
“Ta tỉnh cái gì?” Phương Cảnh Tân không hiểu.
Hạ Trường Sinh giận dữ, cấp tốc đứng dậy khỏi giường, vỗ vỗ lồng ngực của mình, nói: “Con là một đứa bé lớn như thế, giao cho ngài chăm sóc mà ngài làm mất rồi, ngài không cần tỉnh lại à?”
Phương Cảnh Tân khẽ ngẩng đầu, trầm tư suy nghĩ rồi im lặng rời khỏi.
Ông vừa mới đi thì Lâm Kiến đã quay lại. Tốc độ này của y đã dọa Hạ Trường Sinh rồi.
Hiện tại Chưởng môn của Phục Hy viện là người thành công nhận được sức mạnh siêu việt, thế mà lại đi lấy nước ấm, sau đó vươn tay thử độ ấm rồi buồn rầu vì nhiệt độ hơi cao.
Hạ Trường Sinh ngồi bên giường nhìn y.
Sau khi nước ấm được chuẩn bị ổn thỏa, Hạ Trường Sinh bắt đầu cởi y phục trên người mình.
“Không cho phép nhìn ta, nếu không thì ngươi biến thái.” Hạ Trường Sinh vừa mắng vừa cởi y phục ra xếp lại.
“Bây giờ ngươi khô quắt nhỏ gầy, có gì đáng xem.” Lâm Kiến nói vậy nhưng mắt không di chuyển đi.
Hạ Trường Sinh cởi y phục ra đi vào thùng tắm, hắn duỗi dài chân bước vào, sau đó thoải mái ngồi xuống.
Lâm Kiến không tính toán tốt lượng nước, sau khi hắn ngồi vào thì nước sắp tràn đến miệng hắn. Lâm Kiến thấy thế vươn tay khẽ ôm hắn lên. Sau đó y vốc nước ấm rửa mặt cho hắn, thân thể Hạ Trường Sinh lập tức nóng lên.
Hạ Trường Sinh hưởng thụ sự phục vụ của Lâm Kiến như chuyện đương nhiên.
Lâm Kiến sờ mặt hắn, sau đó móng tay sắc nhọn không nhịn được để lại dấu trên làn da non mềm của hắn.
“Đau.” Hạ Trường Sinh nhíu mày.
“Ừm ừm.” Lâm Kiến biểu thị mình biết rồi.
Hạ Trường Sinh nhìn y rồi nói: “Ta có thể giải thích chuyện mình vào mật thất.”
“Vậy ngươi nói đi.” Lâm Kiến dù bận vẫn ung dung.
Đối với Hạ Trường Sinh mà nói, trong một khoảng thời gian ngắn mà bịa ra lời nói dối không kẽ hở là quá khó.
Hắn lo nghĩ, cuối cùng trốn tránh hiện thực, dứt khoát ngồi trong thùng tắm để nước ấm tràn qua miệng, phát ra tiếng bong bóng ùng ục ùng ục.
Lâm Kiến khinh bỉ nhìn hắn.
Sau khi tắm rửa xong, Lâm Kiến lấy ra một bộ y phục mới rõ cho Hạ Trường Sinh.
“Lâm Chưởng môn.” Hạ Trường Sinh vươn tay, để y thay y phục cho mình, nhưng hắn vẫn phát biểu bất mãn: “Có phải y phục này lớn quá không?”
“Ở chỗ ta làm gì có y phục trẻ con…” Lâm Kiến để hắn tự suy nghĩ: “Cả Phục Hy viện này cũng không có y phục trẻ con, nếu như ngươi muốn mặc y phục nhóm tiểu đệ tử mới thay giặt hôm qua thì ta có thể lấy cho ngươi một bộ.”
“Vậy ta không cần nữa.” Hạ Trường Sinh quả quyết từ chối.
Lâm Kiến mặc y phục cho hắn tử tế, sau đó tỉ mỉ xắn ống tay áo lên, rồi ôm lấy Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh ôm cổ y, đối mặt với y.
Hắn vẫn không biết Lâm Kiến muốn làm gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.