🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lâm Kiến dắt Hạ Trường Sinh đi về phía nhà ăn.

“Cùng đi ăn chút gì đi, cả ngày hôm qua đến giờ ta vẫn chưa ăn gì, bụng đã đói.” Lâm Kiến nói.

“Sao lại không ăn chứ.” Hạ Trường Sinh dạy dỗ y.

“Ta có chuyện phải làm.” Lâm Kiến trả lời rất tự nhiên.

“Dù bận đến mấy cũng phải ăn cơm mà, nhìn quầng mắt ngươi hơi thâm, giống như ngủ không ngon. Người trẻ tuổi, sau này còn nhiều năm nữa, phải biết quý trọng thân thể chứ.” Hạ Trường Sinh nói lời thấm thía.

Nghe đứa bé lại nói chuyện với mình bằng giọng điệu này, Lâm Kiến không nhịn được đặt một tay khác lên môi sau đó mỉm cười.

“Đừng cười, ta nghiêm túc.” Hạ Trường Sinh thở dài.

“Ta ôm ngươi đi qua nhà ăn nhé.” Lâm Kiến đột nhiên đề nghị.

“Miễn đi, ta không thích ôm ôm ấp ấp với người khác.” Nhất là dưới tình huống hiện giờ mình không mặc y phục mới.

Nghe hắn nói vậy, Lâm Kiến giữ chặt hắn, dừng bước rồi cưỡng chế ôm Hạ Trường Sinh lên.

Hạ Trường Sinh ôm cổ y, vẻ mặt bất lực.

Lòng chăm trẻ của Lâm Kiến từ đâu mà đến thế?

“Ta thích làm chuyện người ta ghét nhất.” Lâm Kiến sung sướng nói.

Hạ Trường Sinh: “…”

Ngươi xấu tính thật.

Ôm Hạ Trường Sinh đến nhà ăn, Lâm Kiến hỏi hắn: “Ngươi muốn ăn gì?”

“Không muốn ăn gì hết.” Đầu bếp phòng ăn vẫn là người kia, ông ấy nghe Lâm Kiến nói vậy thì lập tức phản bác: “Nhìn thực đơn đi.”

Hạ Trường Sinh nhìn thực đơn một chút, chớp chớp đôi mắt to với Lâm Kiến, làm dáng vẻ trẻ con ngây thơ, nói: “Ta không muốn ăn những thứ kia.”

“Ơ, thật sao? Vậy ngươi muốn ăn gì?” Lâm Kiến tốt tính hỏi.

Đầu bếp nói: “Tốt nhất là các ngươi có chừng mực.”

Cuối cùng Lâm Kiến vẫn ép buộc đầu bếp làm món Hạ Trường Sinh thích ăn.

Hạ Trường Sinh sung sướng ngồi tại chỗ ăn uống vui vẻ.

Lâm Kiến ngồi đối diện hắn, chán nản chọc chọc vào món ăn trong chén, tùy tiện cắn vài miếng.

“Ngươi không thích ăn những thứ đó sao?” Hạ Trường Sinh chia đồ ăn trong bát mình cho y: “Không thích thì đừng miễn cưỡng, bảo đầu bếp làm món mới.”

“Không sao, ngươi ăn đi.” Lâm Kiến còn biết không tranh giành đồ ăn với trẻ con.

Thái độ của Hạ Trường Sinh cứng rắn đưa cho y một bát đồ ăn: “Ngươi ăn đi, cái này ăn ngon lắm.”

Lâm Kiến thấy hắn khăng khăng như thế, đành phải tùy ý ăn vài miếng. Nhưng mà y thật sự không đói.

Khi Lâm Kiến không nói lời nào, Hạ Trường Sinh phát hiện người trước mặt đúng là đã trưởng thành, nhưng đồng thời cũng chưa lớn lên. Thích cậy mạnh, không lộ ra ý nghĩ chân thực của mình, nghĩ nhiều, hẹp hòi, chuyện gì cũng kìm nén.

Lâm Kiến đột nhiên sững sờ.

Bởi vì Hạ Trường Sinh đang sờ đầu y.

“Đừng khóc.” Hạ Trường Sinh nghiêm túc nói.

Lâm Kiến sờ lên mặt mình, cũng không ngăn cản động tác của Hạ Trường Sinh, chỉ là y cố ý cười nói: “Ta không khóc.”

“Trong lòng.” Giọng Hạ Trường Sinh như tùy ý nhưng không phải nói bừa.

Nụ cười của Lâm Kiến hoàn toàn tắt mất.

Sau khi cơm nước xong, Hạ Trường Sinh phủi mông nhỏ một cái, nhảy xuống ghế rồi nói với Lâm Kiến: “Ta muốn về tìm Phương Cảnh Tân, nếu không ông ấy sẽ lo lắng.”

Lúc đầu Lâm Kiến không có nhiều thời gian để ở cạnh một đứa trẻ, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng quay đi của Hạ Trường Sinh, y không khỏi đưa tay ra giữ chặt tay hắn lại, kéo hắn qua.

Hạ Trường Sinh đột nhiên bị y kéo lại, không đứng vững ngã đè lên người y, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, ngây thơ hỏi: “Ngươi còn chuyện gì nữa?”

Lâm Kiến nhíu mày sau đó nhìn hắn mấy lần

Lâm Kiến cau mày, sau đó dò xét hắn mấy lượt.

Mặc Lâm Kiến có Minh Mục, nhưng Hạ Trường Sinh có sự giúp đỡ của Phương Cảnh Tân, từ ban đầu đã che giấu rất tốt. Hẳn là Lâm Kiến sẽ không nhận ra điều gì có vấn đề, nhưng Hạ Trường Sinh vẫn cảm thấy hơi chột dạ.

“Ngươi làm nhăn y phục của ta.” Hạ Trường Sinh phải nhắc nhở y.

Lâm Kiến dùng ánh mắt nghi ngờ kia nhìn hắn, giúp hắn chỉnh lại y phục.

“Vậy ta phải đi.” Hạ Trường Sinh nói.

“Ừm.”

“Ngươi phải buông tay ra.” Hạ Trường Sinh nhắc nhở y.

Lâm Kiến nhìn tay mình.

Cuối cùng y buộc mình buông tay ra.

Hạ Trường Sinh nhìn y thêm vài lần, sau đó lập tức co chân chạy đi.

Hắn phải trở lại cơ thể mình ngay.

Hạ Trường Sinh chạy mấy bước, nghe được cuộc đối thoại của Lâm Kiến và đệ tử khác ở phía sau.

“Chưởng môn, có phải mấy ngày nữa ngài lại phải ra ngoài không?”

“Ừm, ta còn rất nhiều chuyện muốn làm. Cho nên thời gian ta còn ở Phục Hy viện sẽ không làm gì hết, chỉ ở cùng đại sư huynh thôi.” Y nói: “Bây giờ ta đi qua đó.”

Hạ Trường Sinh lập tức dừng bước, bỗng nhiên quay đầu lại.

Lâm Kiến muốn đi xem hắn?

Đó không phải là có thể nhìn thấy thân thể mình sao?

Hạ Trường Sinh vội vàng vòng lại.

Lâm Kiến kinh ngạc nhìn hắn.

“Ca ca, ta không biết đường về, ngươi dắt ta đi cùng đi.” Hạ Trường Sinh đưa tay về hướng Lâm Kiến, chuẩn bị vứt bỏ mặt mũi dính lên, đi theo y đến cạnh thân thể mình.

Lâm Kiến cầm tay hắn, đưa cho đệ tử bên cạnh: “Dẫn hắn về cho sư phụ.”

“Vâng, Chưởng môn.” Đệ tử đáp lời.

Nói xong, đệ tử không để ý tới Hạ Trường Sinh từ chối, kéo hắn đi.

“Này!” Hạ Trường Sinh tức rồi.

Tức giận cũng vô dụng, hắn vẫn bị kéo đi.

Lâm Kiến nhìn tiễn hắn đi xong, vung tay áo quay người đi.

Hạ Trường Sinh bị kéo ra khỏi nhà ăn, sau đó hắn quay đầu lại, nhìn Lâm Kiến càng đi càng xa, lập tức nghĩ cách thoát khỏi tay người đệ tử kia, chạy tới phía Lâm Kiến.

Đệ tử Phục Hy viện nhìn Hạ Trường Sinh chạy đi, lo nghĩ rồi phủi mông một cái, rất không có tinh thần phục vụ.

Nhìn đứa trẻ này chắc sẽ đuổi kịp Chưởng môn nên sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Đương nhiên Hạ Trường Sinh dễ dàng đuổi kịp Lâm Kiến, hắn ẩn giấu khí tức của mình để bí mật đi theo y, nhân lúc y lơ là dễ dàng quay lại thân thể mình.

Trong Phục Hy viện, Lâm Kiến thư giãn hơn so với thường ngày, thoáng chốc lơ là.

Lâm Kiến quay về viện trước, đi vào cầm một bộ y phục, sau đó đột nhiên đi lấy nước, cứ như vậy, một tay cầm y phục, một tay cầm thùng. Đường đường là Chưởng môn của Phục Hy viện lại như tiểu nhị khách điếm loạng choạng đi tới.

Hạ Trường Sinh bí mật đi theo y.

Thân thể của hắn… Thân thể của hắn ở đâu?

Lâm Kiến đi đến sau núi hẻo lánh nhất Phục Hy viện.

Đây đúng là nơi hoang vắng nhất Phục Hy viện, bởi vì nơi này chứa bảo vật nhiều năm của Phục Hy viện. Nếu như đáng tiền thì không nói, bảo vật của Phục Hy viện không biết cái nào có thể hủy diệt trời đất, không được tùy tiện chạm vào. Cho nên ở nơi này ngoài trưởng lão và Chưởng môn Phục Hy viện thì bình thường không cho phép người khác bén mảng đến đây.

Lâm Kiến dùng chú ngữ đặc thù mở cánh cửa dẫn vào ngọn núi phía sau.

Lúc cửa sắp đóng lại, Hạ Trường Sinh dùng tốc độ của mình lách vào.

Lâm Kiến còn đang đi tới phía trước.

Hạ Trường Sinh vừa ẩn nấp, vừa nhắm mắt theo đuôi.

Cuối cùng Lâm Kiến cũng ngừng lại sau khi đi được một lúc.

Nhìn đâu cũng thấy báu vật, nhưng y hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ và đi về phía một chiếc quan tài bằng băng lạnh giá.

Hạ Trường Sinh trốn sau một phiến đá.

Nhiệt độ không khí ở đây thấp bất thường, hắn ngồi xổm ở đâu cũng cảm nhận được da thịt mình bắt đầu trắng tái đi vì lạnh.

Nhưng mà đây là thân thể yêu ma, chẳng sơ chút thay đổi nhiệt độ này.

“Đại sư huynh, ta lấy y phục vừa mua hôm qua cho huynh, một lát sẽ thay giúp huynh.” Lâm Kiến lên tiếng, bởi vì nơi này hoàn toàn là mật thất, tiếng nói khẽ của y cũng đặt biệt rõ ràng.

Hạ Trường Sinh sững sờ sau đó lén lút thò đầu ra.

Nhìn một cái hắn choáng váng luôn.

Thân thể của hắn nguyên vẹn nằm trong quan tài băng, dù không thấy rõ lắm nhưng hình như… Không giống hắn nghĩ, thân thể hắn không có đốm đen, cũng không bẩn thỉu.

Nếu như Hạ Trường Sinh tới nhìn gần một chút thì hắn sẽ phát hiện thân thể của hắn không chỉ nguyên vẹn mà còn sạch sẽ, gọn gàng xinh đẹp, ngay cả vết thương trên người trước đó cũng đã khép lại.

Lâm Kiến nhướng người qua nhìn thân thể Hạ Trường Sinh đang nằm.

Hạ Trường Sinh mặc y phục hoa lệ đắt đỏ, trên đầu đeo kim quan, vòng tai đai lưng vàng giống như thường ngày, làn da vô cùng mịn màng. Bởi vì thân thể hắn được bảo tồn quá tốt, hoàn toàn không giống như một người đã chết mà chỉ như ngủ một giấc, lúc nào cũng có thể mở mắt thức dậy.

Trong số những nguyên nhân Lâm Kiến đồng ý trở thành Chưởng môn Phục Hy viện là có được quan tài băng để bảo tồn thân thể Hạ Trường Sinh, còn có nhiều đồ quý giá để cơ thể hắn không biến đổi.

“Ngươi không nên làm loại chuyện này.” Hạ Xuân Đông từng khuyên y: “Ngươi càng bảo tồn hắn tốt thì càng khó chấp nhận được sự thật hắn đã chết.”

Lâm Kiến ngoảnh mặt làm ngơ.

Y cởi y phục và tất cả vật phẩm trang sức trên người Hạ Trường Sinh, nắm chặt tay hắn bắt đầu lau cổ tay và tay hắn.

Y rất chân thành cũng rất cẩn thận, lau tỉ mỉ từng chỗ trên thân thể Hạ Trường Sinh.

Lúc lau tới mặt Hạ Trường Sinh, y không nhịn được buông vải lụa xuống, vươn tay dịu dàng sờ mặt hắn.

Sờ rồi sờ, Lâm Kiến dò xét hôn lên đôi môi lạnh lẽo đó một cái.

Hạ Trường Sinh vẫn im lặng.

Lâm Kiến thấy vậy thì hơi mất mát.

Y lại ngồi xổm xuống cạnh thân thể Hạ Trường Sinh, cầm tay hắn kề lên mặt mình.

“Hà.” Tại nơi rét lạnh như thế mà mặt Lâm Kiến vẫn đỏ lên.

“Rất thích huynh.” Giọng Lâm Kiến nhẹ nhàng, lại kiên định đến không thể nghi ngờ.

Y đặt tay Hạ Trường Sinh trở lại, sau đó lại cúi xuống tiếp tục hôn, đồng thời cắn mạnh vào xương quai xanh của hắn.

Hạ Trường Sinh nằm nấp sau phiến đá: “…”

Hắn kêu lên phi lễ được không?

Ngươi có thể mặc lại y phục nhanh hơn không?

Bây giờ hắn là một cỗ thi thể, có thể xin ngươi đừng sờ mó lung tung được không? Cũng đừng có dùng tay hắn sờ lên người, ngươi có rửa lại giúp hắn không?

Hạ Trường Sinh có rất nhiều lời muốn oán giận.

Lâm Kiến làm rất nhiều chuyện với thân thể Hạ Trường Sinh, cuối cùng mới lưu luyến không rời mặc lại y phục cho hắn.

Vì sao động tác mặc y phục cho trẻ con của Lâm Kiến lại thuần thục như vậy, bởi vì y nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì sẽ đến nơi này thay y phục cho Hạ Trường Sinh.

“Lúc nào đại sư huynh cũng muốn thật xinh đẹp.”

Dù rất nhiều người nói cho y rằng không cần thiết làm thế, nhưng chuyện y làm đầu tiên khi quay lại Phục Hy viện là cầm y phục vừa mua thay cho Hạ Trường Sinh.

Sau khi thay y phục cho Hạ Trường Sinh xong, Lâm Kiến cũng không đi ngay mà ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm Hạ Trường Sinh. Thỉnh thoảng vươn tay điều chỉnh vị trí trang sức.

“Bộ y phục này rất hợp với huynh.” Lâm Kiến lải nhải với hắn một cách không có ý nghĩa: “Thì ra làm Chưởng môn vẫn bị trông coi. Ta lấy tiền mua y phục mới cho huynh, sau đó bị sư thúc kéo ra ngoài dạy dỗ. Ta nói ta là Chưởng môn, ta không thể muốn mua gì thì mua sao? Ông ấy lại hỏi ta, xem lúc sư phụ làm Chưởng môn có được thích gì mua nấy không? Mặc dù nói thế nhưng tiền để đại sư huynh mua y phục vẫn không thể bị cắt xén, cho nên tiền của ta bị cắt giảm, chỉ có thể mặc y phục cũ của huynh. Nhưng mà y phục của huynh mặc chưa được mấy lần đã không cần nữa rồi, cho nên y phục mấy năm trước chắc huynh cũng không cần nữa. Ta mặc y phục của huynh rất tốt, có cảm giác huynh đang đi cùng ta.”

Hạ Trường Sinh ngồi trên đất, không khỏi quay đầu nhìn Lâm Kiên.

Đáng tiếc, theo góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Lâm Kiến.

Lâm Kiến nắm chặt tay hắn, chơi đùa với từng ngón tay.

“Thật ra ta vẫn biết.” Giọng Lâm Kiến nhuốm ý cười, sau đó ghé vào tai hắn thì thầm.

Hạ Trường Sinh không nghe được tiếng y, sốt ruột quá.

Ngươi đang nói gì vậy?

Lâm Kiến ngẩn ngơ là cả một buổi sáng.

Hạ Trường Sinh cũng sắp bị đông cứng rồi.

Cuối cùng Lâm Kiến nhớ tới một việc: “Ta quên lấy giày mới đến rồi, ta đi một chút thôi nha.”

Cuối cùng y cũng muốn đi!

Hạ Trường Sinh vui sắp khóc.

Lâm Kiến đứng dậy, xách theo thùng nước lấy y phục vừa thay ra đi.

Hạ Trường Sinh ngồi yên lặng không phát ra âm thanh, chờ đến khi nhìn không thấy bóng nghe không thấy tiếng y nữa, hắn lập tức chạy ra khỏi tảng đá.

Hắn không nói hai lời nhanh chóng xông về phía thân thể mình.

Dù như thế nào, tóm lại hắn muốn về thân thể của mình trước.

Ngay lúc Hạ Trường Sinh thấy được mặt thân thể mình, chuẩn bị nhào tới thì đột nhiên cảm giác sau cổ có một trận gió.

Gần như là hành vi theo bản năng, Hạ Trường Sinh chuyển chân xoay người nửa vòng, bổ một bàn tay qua.

“Quả nhiên ngươi ở đây, ngươi đang làm gì?” Lâm Kiến kéo tay Hạ Trường Sinh lại, đẩy hắn ngã xuống đất.

Hạ Trường Sinh ngã xuống đất đau điếng lưng.

“Ui.”

Lâm Kiến dễ dàng nắm hai tay hắn lại, sau đó cũng chặn chân hắn.

“Cứu mạng với, ta muốn tố cáo, có người đánh con nít.” Hạ Trường Sinh muốn giãy dụa nhưng lại không biết mình có thể dùng bao nhiêu sức lực.

"Thật sao? Điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự chỉ là một đứa trẻ." Lâm Kiến không khách khí nói: "Dù là ai muốn làm gì đại sư huynh, bọn họ đều..."

Trong mắt Lâm Kiến lóe lên sát ý.

“Giết không cần luận tội.”

“Đồ đần à.” Hạ Trường Sinh bó tay với y rồi.

Lâm Kiến nhìn chằm chằm mặt Hạ Trường Sinh, nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó nhanh chóng liếc nhìn thân thể Hạ Trường Sinh lớn, sau đó lại nhìn xuống người bên dưới.

Hạ Trường Sinh tránh thoát một chân, lập tức đã vào đùi Lâm Kiến.

Lâm Kiến không tức giận, y ôm Hạ Trường Sinh lên đặt trên đùi, lập tức kề sát nhìn hắn.

Hạ Trường Sinh vô thức vươn tay chống lên ngực Lâm Kiến rồi quay mặt đi.

Tay hắn muốn túm lấy vạt áo Lâm Kiến, động tác nghiện mà ngại.

“Đây thật là…”

Thật sự là…

Lâm Kiến cảm thấy dù mình ở nơi băng tuyết bao trùm nhưng trái tim y như được thắp một ngọn nến.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.