Chạng vạng lên đèn, Phục Hy viện cổ kính lại trông có phần quỷ quái bí ẩn.
“A Nhất.” Phương Cảnh Tân thấy A Nhất đi ngang qua.
A Nhất thấy người tới, hơi kinh ngạc: “Sư bá.”
Sao ngài lại xuất hiện?
Đối với chuyện Phương Cảnh Tân đột nhiên xuất hiện, A Nhất cảm thấy rất khó lòng tưởng tượng.
“Chưởng môn đâu?” Phương Cảnh Tân hỏi thẳng.
“Hôm nay Chưởng môn ra ngoài mới về, sau khi về đã đến chỗ cũ, đoán là hôm nay cũng sẽ không ra ngoài.” A Nhất nói xong rồi thấy được Hạ Trường Sinh được Phương Cảnh Tân dắt trong tay, hắn ta chân thành hỏi: “Đây là ai vậy?”
“Trẻ con đi lạc dưới núi, được ta tạm thời nhặt về.” Phương Cảnh Tân tùy ý nói, đồng thời quay đầu lại.
Động tác và biểu cảm của ông viết hai chữ- nói láo.
“À…” A Nhất sâu xa kéo dài giọng, sau đó nhìn về phía đứa trẻ kia.
Hạ Trường Sinh và A Nhất qua lại tương đối nhiều, hắn biết rõ A Nhất khó chơi bao nhiêu, cho nên trước khi hắn ta nhìn sang thì quay đầu sang chỗ khác.
Hai người kia đều trốn tránh ánh mắt của mình, mà mình còn chưa nói gì hay làm gì, khó nói không phải là chột dạ.
A Nhất đi đến trước mặt Hạ Trường Sinh, sau đó lập tức ngồi xổm xuống.
Hạ Trường Sinh còn đang quay đầu cố ý nhìn chỗ khác.
“Nhóc con đáng yêu quá.” A Nhất cố ý nói như vậy, sau đó vươn tay muốn véo cằm Hạ Trường Sinh, kéo mặt hắn sang phía mình.
Hạ Trường Sinh nhạy bén khác thường, trong thoáng chốc A Nhất đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-chi-biet-soi-guong-trang-diem/1189680/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.