“Con làm gì vậy?” Phương Cảnh Tân nhìn thấy động tác của Hạ Trường Sinh, biết rõ còn cố hỏi.
“Đột nhiên con cảm thấy mình nên lang thang bên ngoài một thời gian, chờ Lâm Kiến thay lòng đổi dạ.” Hạ Trường Sinh gục đầu xuống, mái tóc rủ xuống che mặt hắn.
“Đừng có giỡn, nhanh về đi.” Phương Cảnh Tân nhìn sắc trời: “Bây giờ bắt đầu lên đường thì nói không chừng đến lúc mặt trời lặn có thể đến thành trấn, tìm một chỗ nghỉ ngơi.”
“Chúng ta không ngự kiếm sao?”
Nếu như muốn nhanh chóng về Phục Hy viện, rõ ràng ngự kiếm nhanh hơn.
“Không.” Phương Cảnh Tân từ chối lời đề nghị của hắn, sau đó mỉm cười.
Hạ Trường Sinh nhìn nụ cười của ông, hắn lập tức nhíu mày có linh cảm chẳng lành.
Sau khi nhận được thông báo của Tư Mã Tĩnh, Phương Cảnh Tân lập tức chạy đến. Ông đã cho người chuẩn bị xe ngựa từ sớm, người đánh xe chắc là xa phu tìm được dọc đường. Xa phu ngồi phía trước xe, có lẽ được Phương Cảnh Tân dặn dò nên từ đầu tới cuối hắn ta không nhìn Hạ Trường Sinh lần nào.
Phương Cảnh Tân vào xe trước, sau đó vén rèm lên cho Hạ Trường Sinh chui vào.
“Dù đi xe ngựa chậm nhưng lâu rồi hai người chúng ta chưa ở chung, nơi này cũng rất tốt.” Phương Cảnh Tân nói: “Nhưng mà con cũng không cần lo lắng, chúng ta chỉ ngồi xe ngựa mấy ngày, ở điểm dừng tiếp theo ta đã sắp xếp người xong rồi, hắn ta sẽ ngự kiếm đưa chúng ta đi.”
Đối diện với ánh mắt của Hạ Trường Sinh, Phương Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-chi-biet-soi-guong-trang-diem/1189681/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.