Đối với hung thú thì thời gian vài chục năm chỉ như một cái búng tay.
Chuyện phân phát tài sản sau này đều là di nguyện của Hạ Quân.
Tính cách Hạ Trường Sinh không dễ ở chung, nhưng mà đã hứa là làm.
Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện, Hạ Trường Sinh một mình hưởng thụ cơ thể này cực kỳ vui sướng vác hành lý lên rời khỏi Cù Châu, đi ra trời đất rộng lớn.
Tốc độ của hung thú không phải thứ người thường có thể hiểu được.
Có được thân thể giúp tránh được thiên lôi, hắn không còn gì phải gò bó.
Hạ Trường Sinh đi khắp đông tây nam bắc, hắn trôi dập dềnh trên vùng biển xanh nhất, nhìn cá bơi qua bơi lại. Ngủ lại ruộng lúa mạch màu vàng, mặt trời xán lạn, bóng râm đại thụ che khuất thân thể hắn. Vườn hoa nở đầy hoa, hắn có thể ngồi ở nơi đó, lẳng lặng thưởng thức cả ngày, cho đến khi bị muỗi đốt đến sưng vù cả cánh tay.
Thời gian vô biên vô hạn, tâm trạng cũng vui vẻ.
Làm rất nhiều chuyện rồi, Hạ Trường Sinh đột nhiên phát hiện cơ thể của hắn bắt đầu thối rữa.
Không trung ngẫu nhiên cũng sẽ vang lên tiếng sấm.
Bởi vì mất đi hồn phách của Hạ Quân, hắn lại sắp không giấu được mình.
Cộng thêm thân thể người phàm không có cách nào thừa nhận sức mạnh của hắn, cơ thể này sắp bị sức mạnh hung thú cắn nuốt.
Cuối cùng Hạ Trường Sinh một thân một mình đi đến một ngọn núi.
May là nơi đó còn có một đóa hoa.
“Mày cũng ngắm mặt trời lặn hả?” Hung thú dùng giọng điệu vừa vui vẻ lại ngây thơ hỏi đóa hoa.
Bị gió quét qua, đóa hoa lắc thân thể mình.
“Chúng ta cùng ngắm đi.”
Hoa lại lắc lắc thân thể.
Hạ Trường Sinh coi như nó đã đồng ý.
Vì thế, Hạ Trường Sinh ở cùng một đóa hoa, ngắm rất nhiều lần mặt trời mọc rồi lại lặn.
Hắn ngồi bên vách núi, y phục bị gió cát bên vách núi thổi qua, biến thành bẩn thỉu. Tóc của hắn cũng rối loạn, mặt cũng lấm lem. Đối với một người luôn soi mói như hắn, đây quả là cực hình.
Chẳng qua đều không sao hết.
Hai tay hắn đã phủ đầy đốm đen, thân thể cũng dần dần mất sức, sau lần mặt trời lặn này, hồn phách của hắn sẽ trở lại vực sâu. Mất đi hồn phách của hắn, thân thể này sẽ rơi xuống vách núi.
Kết cục hoàn mỹ.
Đúng lúc này, phía sau hắn có người đến.
“Ngươi chính là hung thú Tư Mã Tĩnh đã nói sao?” Một giọng nói vang lên.
Hạ Trường Sinh lạnh nhạt quay đầu lại.
Là người của Phục Hy viện.
Người đến muốn làm một giao dịch với hắn.
Bởi vì giao dịch này đã kéo theo rất nhiều chuyện sau này.
Đối với hung thú sống hàng ngàn vạn năm, mỗi một việc đều rất mới mẻ.
Đều đáng giá khắc ghi.
Đều… khiến người không nỡ.
Thạch Đông Lâm đi điều tra cuộc sống của Hạ Quân, coi Hạ Quân và Hạ Trường Sinh thành một người, cho nên cho ra kết luận gã và Hạ Trường Sinh là cùng một loại người.
Không.
Cả quá trình là thế đấy.
Đứng ở trước mặt các người, chính là một con hung thú hoàn toàn hoàn chỉnh.
Tàn dư của kết giới núi Thương Cẩu chưa tan hết, Hạ Trường Sinh đứng giữa trời đất, chậm rãi bước đi không mục đích.
Khi hắn bị trận pháp trên núi Thương Cẩu đá ra ngoài, vì để bản thân có thể ở lại nhân gian, hắn đã cắn nuốt toàn bộ yêu ma có bên ngoài kết giới lúc ấy. Hắn dùng thân thể của đám yêu ma làm thành lá chắn, che đi hơi thở của mình, cho nên có thể tạm thời sống sót. Chẳng qua biện pháp này không được dài lâu, hắn cần phải mau chóng trở lại cơ thể của mình.
Sau khi chờ kết giới tan hết, Hạ Trường Sinh dùng thân thể yêu ma, bay trở về Phục Hy viện.
Hắn tự cho rằng, chỉ cần trở về là có thể giải quyết vấn đề.
Nhưng hắn đã quên một việc, xung quanh Phục Hy viện có một kết giới trời sinh, trừ khi được người giữ cửa Phục Hy viện cho phép, nếu không bất cứ yêu ma nào lại gần đều sẽ bị đánh bay.
Hạ Trường Sinh xông đến quá nhanh, cho nên bị đánh bay đặc biệt xa.
“A a a!”
Hắn không chấp nhận, lại thử thêm mấy lần, sau đó liên tiếp bị đánh bay.
“Phục Hy viện!” Hạ Trường Sinh bị ném trên mặt đất chật vật dùng cả tay lẫn chân bò dậy.
Cả người hắn đều là cỏ và tro bụi.
Dưới cơn tức giận, hắn ném quạt xếp xuống đất.
Ta thật sự ghét các ngươi chết đi được!
Các ngươi lấy năng lực ở đâu hả, thêm phiền là số một.
Hạ Trường Sinh ở bên ngoài phạm vi Phục Hy viện, buồn bực ngồi xổm trên mặt đất nhổ cỏ.
Hắn vốn cho là ít nhất Phương Cảnh Tân có biết tình huống của mình, một khi thấy hồn phách mình mất tích, có lẽ cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ ra ngoài tìm hắn. Hắn chỉ ở ngay bên ngoài kết giới của Phục Hy viện, chỉ cần cứ ở chỗ này, chắc chắn rất nhanh sẽ được phát hiện thôi.
Ôm suy nghĩ này, Hạ Trường Sinh đợi bên ngoài kết giới của Phục Hy viện ước chừng một tháng.
Sau đó hắn mới nhớ đến.
Đúng rồi, Phương Cảnh Tân đi bế quan tu luyện rồi, không đến mười năm tám năm là không đi ra.
Ngón trỏ đeo găng tay màu đen của Hạ Trường Sinh kéo từ trên trán xuống mũi.
Thân thể hắn đang mượn bây giờ là của yêu ma, không tồn tại ốm đau bệnh tật, cũng có thể phân biệt được màu sắc.
Nhưng mà, hắn đau đầu quá!
Đau đầu đến nửa đêm, rốt cuộc có người phàm đi ngang qua phát hiện ra hắn, tụ tập lại ríu ra ríu rít.
“Ngươi nhìn xem, đây có phải yêu ma không?”
“Hình như là vậy đó, mau đi tìm tu chân giả đến!”
Muốn tìm tu chân giả, gần nơi này nhất chính là Phục Hy viện.
Nhưng chuyện Hạ Trường Sinh không phải người là không thể lộ ra.
Vì thế hắn đành phải hóa thân thành một luồng sương mù màu đen, biến mất ở đường chân trời.
Xem ra, đến khi Phương Cảnh Tân xuất quan, hắn không thể lại gần Phục Hy viện nữa.
Hạ Trường Sinh dùng đầu hắn suy nghĩ, nghĩ đến biện pháp thứ hai có thể cứu mình.
Tư Mã Tĩnh.
Chẳng qua hành tung của Tư Mã Tĩnh khó lường.
Về Hạ Trường Sinh, nói thật, nói khó nghe một chút, có thể nói là không dính khói lửa nhân gian.
Hắn hoàn toàn không biết làm thế nào để tìm ra tung tích của một hung thú.
Kết quả, hắn đành phải vừa đi vừa tìm hiểu.
Thỉnh thoảng, hắn nghe được ở thôn trang nào đó xuất hiện loại người như Tư Mã Tĩnh, vì thế nhanh chân chạy đến. Kết quả, Tư Mã Tĩnh mới vừa đi chân trước. Hạ Trường Sinh đành phải hỏi thăm hướng đi của hắn ta, lại nhanh chân chạy đi lần nữa. Vất vả lắm mới tìm ra địa chỉ cụ thể, lại không thấy Tư Mã Tĩnh đâu. Hạ Trường Sinh cực kỳ buồn bực chỉ có thể ở lại chỗ đó ăn chơi một trận, sau đó lại đến điểm tiếp theo.
Hạ Trường Sinh cứ đuổi theo tung tích Tư Mã Tĩnh như vậy, đến đến đi đi, mặt trời mọc rồi lại lặn, xuân đi xuân lại tới. Có lần hắn phát hiện mình đã liên tục đi ngang qua cùng một địa phương, lần đầu hắn đến, chủ nhân sinh ra một đứa bé, đến giờ, đứa bé đã có thể tự chạy đi mua nước tương rồi.
Hạ Trường Sinh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Bệnh cũ của hắn lại tái phát.
Từ sau sự kiện ở núi Thương Cẩu, rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm rồi?
Thời gian dài rồi, hắn không còn khái niệm về thời gian nữa.
Hạ Trường Sinh đau đầu không dứt cầm quạt xếp, đi trên bờ biển ngập ánh sáng mặt trời.
Hải âu bay lướt qua mặt biển, đây là giới hạn nào đó của bầu trời.
Hạ Trường Sinh dừng tại bờ bên này, tâm trí tĩnh lặng, tay cũng chậm rãi thả lỏng, quạt xếp rơi xuống trên đùi hắn.
Trong nháy mắt hắn mất cảnh giác này, bầu trời xuất hiện một cột lốc xoáy màu đen, tiếp đó, một con dã thú không nhìn rõ diện mạo chạy như bay về phía hắn.
Hạ Trường Sinh chớp mắt một cái, giơ tay đang nắm quạt lên.
Hai luồng sức mạnh màu đen đâm vào nhau, nước trong đại dương lập tức cuộn trào, chảy ngược hướng vọt lên tạo thành bức tường sóng thật lớn.
“Tư Mã Tĩnh, vô vị.” Hạ Trường Sinh mắng hắn ta, tức thì thu quạt lại.
Người vốn đang công kích Hạ Trường Sinh cũng thu pháp lực lại, hắn ta tà tà giáng xuống, trên khuôn mặt non nớt đáng yêu lộ ra tươi cười giảo hoạt.
“Đã lâu không gặp, Hạ Trường Sinh.” Tư Mã Tĩnh đứng trước mặt Hạ Trường Sinh, dùng khuôn mặt cười tươi chào hắn: “Tuy tộc chúng ta bạc tình quả nghĩa, nhưng ta một thân một mình sống ở nơi này quá lâu, gặp lại người quen vẫn rất vui vẻ.”
Hạ Trường Sinh: “Ta đến tìm ngươi…”
“Ngươi thế mà cố ý đến tìm ta, thật là khách hiếm gặp.” Tư Mã Tĩnh thể hiện ra vẻ được thương mà sợ.
Vẻ mặt và giọng điệu của hắn ta hoàn toàn là đang bắt chước người đã từng gặp, thật sự trống rỗng, thật sự gợi đòn.
“Ta đến tìm ngươi.” Hạ Trường Sinh lấy kiên nhẫn ra, kiềm chế không nổi giận để nói chuyện với hắn ta: “Là muốn nhờ ngươi giúp ta một việc.”
“Giúp?” Tư Mã Tĩnh lặp lại chữ này, cực kỳ nghiền ngẫm.
Hạ Trường Sinh lười đùa bỡn vòng vo với hắn ta, cho nên hắn nói thẳng luôn: “Thân thể của ta ở Phục Hy viện, nhưng bây giờ ta không vào trong được, ngươi giúp ta.”
“À.” Tư Mã Tĩnh hiểu ra.
“Ngươi là giúp hay không giúp?” Hạ Trường Sinh hỏi.
“Nếu ta không giúp thì sao?”
Hạ Trường Sinh duỗi tay, chỉ quạt xếp vào hắn ta, tiếp theo ngón tay hắn vừa động, quạt xếp mở ra, cây quạt màu đen tản ra sát khí dày đặc.
“Vậy đánh đi.” Phương thức xử lý của hung thú bọn họ đơn giản thô bạo.
“Ha ha ha.” Tư Mã Tĩnh ôm bụng cười to.
“Cười gì?” Hạ Trường Sinh khó hiểu.
“Ta thấy ngươi không biết đã trôi qua bao nhiêu năm rồi đi? Ngươi cũng không chịu đi tìm hiểu một chút, xem Phục Hy viện của hiện tại có tình trạng thế nào.”
Hạ Trường Sinh buồn bã thu tay lại, quạt xếp đặt ngay trước mặt mình.
Hắn đúng là không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, cũng chính vì không rõ nên mới không biết rằng cần phải đi hỏi thăm tin tức về Phục Hy viện. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, làm thế nào tìm được tin tức của Phục Hy viện chứ, trên cơ bản là bọn họ sống ngăn cách với thế gian mà.
“Bốn năm trước, Phương Cảnh Tân đã xuất quan rồi.” Tư Mã Tĩnh nói.
“Vậy sao ông ấy không đến tìm ta?” Hạ Trường Sinh tức giận.
“Nếu hắn ta không đến tìm ngươi, sao mà ta biết hắn ta xuất quan được.” Tư Mã Tĩnh nhìn hắn đầy bội phục: “Ngươi thật sự giấu rất khá đó.”
Hạ Trường Sinh: “...”
“Lại nói cho ngươi một việc nữa.” Tư Mã Tĩnh thản nhiên nói: “Bốn năm trước, ở Phục Hy viện, vào lúc Phương Cảnh Tân xuất quan đã đổi Chưởng môn.”
“Ừ.”
“Không nói ngươi cũng biết người kế thừa là ai.”
“Lâm Kiến.”
Hạ Trường Sinh gọi cái tên này ra, giọng điệu dịu dàng giống như dòng nước chảy vào ngày xuân.
“Chậc chậc chậc.” Tư Mã Tĩnh nghe giọng điệu của hắn, không nhịn được cảm thán.
Hạ Trường Sinh trừng hắn ta.
Bờ biển quá nắng, Hạ Trường Sinh cực kỳ ghét bỏ.
Vì thế hai vị cầm thú hung ác đáng sợ nhất thế gian ngồi vào một quán trà nhỏ nơi nhân gian, Hạ Trường Sinh ăn bánh dương mai, hưởng thụ một hồi thích ý.
Tư Mã Tĩnh ngồi trên bàn đu dây, chậm rãi dùng sức đẩy, nhìn chăm chú vào Hạ Trường Sinh.
Hung thú so với hung thú, càng so càng tức chết hung thú.
So sánh trải nghiệm xuất thế giữa mình với Hạ Trường Sinh, đúng là so mà tức chết mà. Từ khi người này đến thế gian, có ngày nào không phải hưởng thụ cuộc sống được người ta nuôi dưỡng, cung phụng.
“Lần đầu tiên ngươi gặp tiểu sư đệ của ngươi, đã biết y là chuyển thế của Liễu Diệc Hành nhỉ.” Tư Mã Tĩnh tán gẫu với Hạ Trường Sinh.
“Đúng…”
Cái thằng bé đã trộm mất túi tiền của hắn khi ở trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh kia, cái thằng bé giơ cục đá lấp lánh dưới ánh trăng, hai mắt cũng sáng ngời theo kia, nhớ lại nhiều thế hệ trước, hồn phách của y cũng từng là anh hùng của thế gian này.
Nhưng chẳng vấn đề gì, dù là kẻ nào thì cũng sẽ thay đổi thôi, kiếp sau của hoàng đế cũng có khả năng là ăn mày, kiếp sau của tiểu nhân cũng có khả năng thành quân tử.
Chẳng qua đối với Hạ Trường Sinh, ấn tượng của Liễu Diệc Hành được khắc tương đối sâu.
Đôi mắt y nhìn bầu trời chăm chú, đôi mắt y nhìn vực sâu, đôi mắt y nhìn vào hai mắt hắn.
Hơn nữa, Hạ Trường Sinh nhớ y đã từng nói một câu.
Kiếp sau, ta vẫn nên tránh xa Phục Hy viện thì hơn, sống bình thường thôi, nói không chừng cũng khá tốt.
Cho nên hắn mới vẫn luôn kêu Lâm Kiến tìm một nơi tốt đẹp, yên ổn sống qua một đời.
Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, một lần rồi lại một lần nữa.
Từ bé cái thằng quỷ con Lâm Kiến kia đã nhiều tâm tư, nhưng y cũng không phải tên ngốc.
Y là cố ý đi theo bên cạnh hắn.
Hạ Trường Sinh cũng chẳng biết làm thế nào.
Nhưng đồng thời, nguyên nhân hắn rời khỏi Phục Hy viện năm đó chính là vì tìm Chưởng môn đời kế tiếp cho Phục Hy viện.
Đây là một trong số các lời hứa yêu cầu hắn thực hiện khi làm giao dịch với Phương Cảnh Tân.
Có lựa chọn nào tốt hơn cho vị trí Chưởng môn Phục Hy viện đời kế tiếp bằng người đã từng là Chưởng môn đời thứ bảy của Phục Hy viện sao?
“Ta muốn bình thản sống hết một đời, có lẽ ta sẽ làm ăn mày, có lẽ sẽ làm kẻ ác, có lẽ ta tầm thường vô vị bị người bắt nạt, nhưng mà…”
Liễu Diệc Hành, kẻ lừa đảo.
Nếu hồn phách của y thật sự bài xích như thế, vì cớ gì Lâm Kiến còn muốn nắm chặt lấy tay hắn.
“Vì cớ gì chứ?” Tư Mã Tĩnh trên bàn đu dây lúc ẩn lúc hiện.
“Bởi vì…” Bây giờ Hạ Trường Sinh đã biết nguyên nhân.
Bởi vì y không phải bị Phục Hy viện ảnh hưởng mà là bị Hạ Trường Sinh hắn dụ dỗ.
“Ây ya, hồng nhan họa thủy nha.”
“Loại lời nói này thì đừng có tự mình nói.”
Hạ Trường Sinh nhét một viên dương mai lạnh vào trong miệng.
“Cho nên, từ đó đến nay, rốt cuộc đã trôi qua bao lâu?” Hạ Trường Sinh hỏi.
“Bảy năm.” Tư Mã Tĩnh quyết đoán trả lời hắn.
“Khụ khụ.” Suýt thì Hạ Trường Sinh bị dương mai nhét vào miệng làm nghẹn.
“Tiểu sư đệ nhà ngươi đã lớn rồi.” Tư Mã Tĩnh cười.
“Lâm Kiến luôn luôn rất vững vàng, có lớn hay không cũng tốt cả, không giống như Trường Sinh.” Một giọng nói mang theo ý cười vang lên.
Hạ Trường Sinh ngẩng đầu.
Cách đó không xa, Phương Cảnh Tân mặc viện phục đã bị giặt đến hơi trắng của Phục Hy viện, bước chậm lại gần.
“Sao người lại ở chỗ này?” Hạ Trường Sinh có hơi bị dọa.
“Khi con gặp tiểu Tĩnh, ta đã nhận được tin nó gửi đến.” Vẻ mặt Phương Cảnh Tân bất đắc dĩ: “Con không thể ngoan ngoãn ở lại gần Phục Hy viện chờ ta sao?”
“Ba lạc đích đích cửu bình phong.”
Câu trên không phải lời nói linh tinh gì, là câu nói Hạ Trường Sinh thốt ra khi cho một lúc hai viên dương mai ướp lạnh vào rồi bị lạnh đến méo miệng, lại không tiện mở miệng nói chuyện.
Phương Cảnh Tân càng bất đắc dĩ.
“Ta đã giúp ông tìm thấy người.” Tư Mã Tĩnh nhảy khỏi bàn đu dây: “Vậy xin từ biệt tại đây.”
“Ư ư ư.” Hạ Trường Sinh vẫy tay với bọn họ.
“Hắn bị sao vậy?” Tư Mã Tĩnh khó hiểu.
“Muốn khăn tay.” Phương Cảnh Tân lấy một chiếc khăn tay ra, đi qua, đưa cho Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh gấp gáp lau tay.
Tư Mã Tĩnh: “...”
Đây là mệnh khác nhau giữa hung thú à!
“Có lẽ sau khi chuyện này có kết cục, chúng ta cùng nhau uống trà đi.” Tư Mã Tĩnh hơi mỉm cười, sau đó xoay người rời đi.
Tư Mã Tĩnh đi rồi, còn lại hai người Phương Cảnh Tân và Hạ Trường Sinh.
“Con đó.” Phương Cảnh Tân thật sự cạn lời.
“Nếu không phải chuyện Lâm Kiến đã cưới người khác, tin tức mới gì cũng không cần chia sẻ với con.” Hạ Trường Sinh vừa nhìn vẻ mặt này của Phương Cảnh Tân là biết ông muốn dạy dỗ hắn.
Không biết tuổi thật của Hạ Trường Sinh nhiều hơn ông bao nhiêu, cớ gì cứ phải mãi nghe Phương Cảnh Tân liến thoắng không dứt.
“Không cưới người khác, nhưng nó đã biến thành biến thái rồi.”
“Người Phục Hy viện đều là biến thái.”
“Biến thái yêu thi thể, kẻ đầu tiên từ khi đất trời chia tách.”
“Phì!”
Hạ Trường Sinh đột nhiên ôm lấy thân thể mình, kéo chặt cổ áo.
—
Vở kịch nhỏ:
Hạ Quân (cười): Đây là lần đầu ta xuất hiện ở đây đấy.
Phu thê Hạ gia: Con trai! Ăn trái cây thôi.
Hạ Quân: Vậy thì tạm biệt thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.