🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kết giới bị va chạm, núi Thương Cẩu lại chấn động lần nữa.

“Sao lại thế này?” Mọi người đều không thấy được tình hình bên ngoài.

Vẻ mặt Cửu Tinh Lưu thay đổi lớn, lộ ra biểu cảm không tin nổi: “Trời ơi, yêu ma bên ngoài đang phá hỏng trận pháp của ta.”

Cái đám yêu ma quỷ quái kia đang không tiếc bất cứ giá nào để tiến vào đây.

Sắc mặt mọi người biến đổi, sau đó bọn họ dùng ánh mắt tìm kiếm sự yên lòng nhìn chăm chú Cửu Tinh Lưu, sốt ruột hỏi: “Kết giới của ngươi không thành vấn đề, có thể bảo vệ chúng ta nhỉ?”

Mặt Cửu Tinh Lưu trầm xuống.

“Có thể chứ?” Có người lo sợ bất an.

“Đừng cứ mãi nghĩ dựa vào người khác.” Thường Khê Đình rút kiếm ra: “Chuẩn bị một chút.”

Hắn ta nhìn sắc mặt của Cửu Tinh Lưu là đã hiểu ý.

Kết giới sắp bị phá.

“Ầm, ầm, ầm.”

Hiện tại núi Thương Cẩu chính là một gian phòng kín mít, một bàn tay thật lớn đang dùng sức mạnh khủng bố đập vào cửa lớn.

“Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm.”

Âm thanh càng lúc càng dồn dập.

Khiến cho đám tu chân giả bên trong núi Thương Cẩu không rét mà run.

“Ở bên kia.” Cửu Tinh Lưu tìm được hướng bị đám yêu ma công kích kết giới.

“Đi!” Thường Khê Đình để hắn ta dẫn đường.

Nếu chỉ là yêu ma bình thường không thể nào là đối thủ của một đám người bọn họ.

Mọi người cổ vũ lẫn nhau, rồi chạy về hướng đó.

Khi bọn họ đi đến địa điểm Cửu Tinh Lưu chỉ định thì đều ngây ra.

Hiện trường là một đống bừa bãi, Lâm Kiến ngồi bệt dưới mặt đất ôm thi thể Hạ Trường Sinh, khóc đến không thở nổi.

Có lẽ những người này sống đến bây giờ, từ trước đến nay đều chưa từng nghe thấy âm thanh tuyệt vọng đến thế.

Bên cạnh Lâm Kiến rơi vãi đầy linh đan diệu dược, trận pháp đồ, dấu vết sử dụng các loại pháp thuật chữa lành vẫn còn dư lại. Trước khi bọn họ đến, Lâm Kiến dùng hết mọi biện pháp có thể nghĩ đến để cứu Hạ Trường Sinh, nhưng kết quả đều giống như bọn họ đã thấy.

Toàn bộ đều là phí công.

Trong lúc mọi người ở đây còn đang ngạc nhiên, không trung xuất hiện vết rách.

“Ầm!” Không trung giống như quả trứng gà bị người đập, xuất hiện dấu vết vỡ vụn.

Theo từng mảnh từng mảnh không trung rơi xuống, trận pháp Cửu Tinh Lưu bày ra bị giải trừ.

“Gào!”

Bầu trời bên ngoài bị bóng tối bao phủ, vô số yêu ma lơ lửng trên bầu trời, nhìn xuống bọn họ.

Vẻ mặt mọi người cứng đờ.

Dường như yêu ma xuất hiện trước mặt bọn họ càng nhiều hơn, nhiều hơn nữa…

Không cùng một cấp bậc.

Những yêu ma đó tụ tập lại với nhau, quanh thân tản ra hơi thở màu đen, âm trầm đáng sợ.

Đó không phải hợp thể của yêu ma thông thường, mà là quái vật đáng sợ bọn họ không thể nào giải thích được.

Nhóm yêu ma nhìn từ trên không trung xuống, mục tiêu là…

“Lâm Kiến! Chạy mau!” Thường Khê Đình hét lên.

Bọn chúng nhìn chính là Lâm Kiến.

Yêu ma nhằm hướng Lâm Kiến, nhanh chóng hạ xuống.

Không đúng, mục tiêu của bọn chúng cũng không phải Lâm Kiến mà là Hạ Trường Sinh y đang ôm trong ngực.

Lâm Kiến đã phát hiện chuyện này sớm hơn tất cả mọi người, y cẩn thận đặt Hạ Trường Sinh xuống, nắm chặt Không Sơn kiếm, đứng lên.

“Chạy!” Thường Khê Đình vừa nhìn đã nhận ra, không một ai ở đây trong số bọn họ có thể là đối thủ của đám yêu ma này.

Lâm Kiến giơ Không Sơn kiếm lên, dồn hết tất cả pháp lực của mình lên thân kiếm, sau đó không chút do dự che trước mặt Hạ Trường Sinh.

Nháy mắt, hơi thở màu trắng và sương mù màu đen dây dưa lại với nhau.

Vô số quái vật hoặc bay hoặc nhảy từ trong sương đen ra, chúng nó liên tục công kích Không Sơn kiếm, dùng sức mạnh chấn vỡ pháp thuật của Lâm Kiến để bức y lui lại.

Một chiêu lại một chiêu.

Những người khác muốn tiến lên hỗ trợ nhưng bọn họ mới chỉ định đến gần đã không phải chuyện dễ.

Ngoài dự kiến, Lâm Kiến còn trụ được lâu hơn so với suy đoán của bọn họ, thật ra y đã không còn nhiều lý trí lắm, hoàn toàn dựa vào bản năng để chiến đấu với yêu ma trước mặt.

Đám yêu ma này không hạ sát chiêu mà ngược lại đánh y như đang đùa nghịch một món đồ chơi, hao hết sức lực và pháp lực của y, cuối cùng mới đánh bay y đi.

Trước khi Lâm Kiến bay đi, dùng pháp lực cuối cùng rơi xuống bên cạnh thân thể Hạ Trường Sinh.

Động tác của đám yêu ma kia không hề dừng lại, chúng nó tiếp tục lao về hướng Hạ Trường Sinh.

Lâm Kiến gấp đến độ lập tức dùng toàn thân dán lên thân thể Hạ Trường Sinh, âm thanh run rẩy, khóc không thành tiếng.

“Cầu xin ngươi…”

Y ôm chặt lấy Hạ Trường Sinh, nước mắt liên tục rơi xuống khuôn mặt đã thối rữa của hắn.

Đừng mang hắn đi mà.

“Cầu xin ngươi, đừng mà…”

Lâm Kiến túm chặt y phục Hạ Trường Sinh, ôm chặt cổ hắn.

Y sẽ không chia cắt với Hạ Trường Sinh.

Chết cũng sẽ không.

Nhóm yêu ma nhìn thấy phản ứng của y, đột nhiên đứng im bất động, do dự trong nháy mắt.

Chính vào trong nháy mắt này, nhóm tu chân giả vốn chẳng thể làm gì lại có hành động.

Đủ loại pháp thuật đồng thời công kích nhóm yêu ma.

Đám yêu ma quên cả chống trả, vậy mà bị đánh lui.

Nhân lúc này, mấy người tiến lên, ôm Lâm Kiến và Hạ Trường Sinh, ngự kiếm chạy đi.

Toàn bộ người đều nối nhau chạy về phía trước.

Sau khi trốn chạy, Cửu Tinh Lưu lại ném ra một trận pháp, tạm thời vây đám yêu ma lại.

Không mất bao lâu, núi Thương Cẩu không còn một bóng người.

“Ôi.” Nhóm yêu ma dùng âm thanh bất đồng phát ra tiếng thở dài như nhau.

Tiếp theo, toàn bộ bọn chúng bị một vòng lốc xoáy trói chung một chỗ.

Sương đen càng lúc càng lan rộng, sau đó lại bị đánh tan.

Một bàn tay đeo găng màu đen thò ra từ trong sương đen, tiếp theo là một cái tay khác cũng xuất hiện. Hắn vươn tay phải ra, trong làn sương đen, lông vũ bồng bềnh biến thành một cây quạt xếp, bị tay phải của hắn bắt được.

Áo đen, mũ búi tóc bằng vàng, tóc đen, khuyên tai cũng bằng vàng.

Hạ Trường Sinh xuất hiện tại chỗ.

Hắn vừa xoay tay, cây quạt che đi nửa khuôn mặt hắn. Trên dung nhan tuyệt sắc nhiều thêm mấy phần lạnh lùng và uy nghiêm, chỉ là vẻ mặt hắn trông thì không phải đau đầu thường thường thôi đâu.

Cho đến bây giờ, người thông minh hẳn là đều có thể đoán ra chuyện xưa.

Bản thân Hạ Trường Sinh chính là một con hung thú hàng thật.

Làm thời gian quay trở lại thời điểm ban đầu.

Cũng chính là chương 1.

Hạ Quân, người trời sinh không có mệnh cách, trời sinh tính cách thuần lương, dịu dàng săn sóc.

Hắn vốn sẽ bị đầu trâu mặt ngựa gọi về Địa phủ vào năm mười bảy tuổi, kết thúc vận mệnh sinh ra sai lầm.

Hạ Quân thích cầm theo một cây quạt, bởi vì thân thể của hắn không khỏe, thường xuyên bị ho khan, hắn cần dùng quạt để che miệng.

Năm mười bảy tuổi ấy, Hạ Quân bị bệnh.

Cùng thời gian đó, rốt cuộc hung thú một mình ngây người ở vực sâu ngàn vạn năm đã tìm ra được một lỗ hổng có thể trốn ra ngoài.

Hung thú vừa rời khỏi vực sâu đã lập tức bị trời cao bắt giữ, giáng xuống hàng vạn tia sét.

Đây cũng là lý do vì sao Cù Châu xuất hiện sấm sét mưa to.

Hung thú bị xua đuổi suốt, cuối cùng đi đến phía trên Hạ gia.

Nó có một loại dự cảm không nói rõ được, vì thế rơi thẳng xuống, đưa cả thân thể và ý thức của mình trốn vào trong cơ thể của Hạ Quân.

Nói một câu không ai biết.

Ngày hôm sau, người mở cửa phòng, sinh long hoạt hổ đi ra ngoài đã không còn là Hạ Quân.

Chẳng qua, Hạ Quân vẫn còn sống.

Dù có nói thế nào thì hung thú cũng không muốn rời khỏi thân thể hắn, nhưng cái giá được làm mưa làm gió trên thân thể hắn là nó cho Hạ Quân đưa ra một yêu cầu.

Hung thú tràn đầy tự tin, trên thế gian này, chỉ cần có sức mạnh của hung thú thì không có mấy chuyện không làm được.

“Vậy ngươi hãy ở bên ta, để ta tiếp tục sống đi.” Hạ Quân mặc áo trong màu trắng mỏng manh, đẩy cửa sổ ra, nhìn một sân rụng đầy hoa đào sau đêm mưa to.

Vẻ mặt hắn có hơi lạnh nhạt, sầu lo không vứt đi được, đây là cảm xúc hung thú mãi mãi cũng không hiểu được.

Đó là bi ai cho bản thân, áy náy với người thương và tiếc nuối vì suốt đời này mình không thể chứng kiến một khoảng trời đất rộng lớn hơn.

“Có thể, ngươi muốn sống bao lâu? Một ngàn hay một vạn năm?” Giọng điệu của hung thú thật ngây thơ hồn nhiên.

“Không cần lâu như vậy.” Hạ Quân dịu dàng nói: “Để cho ta tiễn cha mẹ đi, sau đó ta cũng sẽ cùng rời khỏi thế gian này, đến lúc đó, thân thể này chính là của ngươi.”

Cha mẹ hắn yêu hắn, dốc hết khả năng, vì bệnh của hắn đã giảm không ít thọ. Hạ Quân không có lý do gì để sống tiếp nhưng hắn cũng không muốn cha mẹ mình đau lòng. Nếu thật sự có thể sống tiếp, vậy hãy khiến cho những người yêu thương hắn được an tâm.

Đây là sự dịu dàng của Hạ Quân.

Hung thú im lặng một lúc, sau đó nói: “Được thôi.”

Thời gian ngàn vạn năm với nó đã không tính là gì huống chi là vài chục năm.

Giao dịch thành lập, hung thú cảm giác mình đã chiếm hời.

Có hung thú bám vào người, cơ thể Hạ Quân lập tức khỏe lên. Hung thú và Hạ Quân thay nhau xuất hiện trước mặt người đời, khiến cho người cả Cù Châu đều cho rằng Hạ Quân trúng tà rồi, tạo ra rất nhiều phiền phức.

Bởi vì hung thú là sự tồn tại thật sự rất kỳ lạ.

Quan trọng nhất chính là, Hạ Quân vốn dịu dàng trong mắt mọi người, sẽ thường xuyên biến thành rất xoi mói, không có việc gì thì chỉ ngồi trước gương, tự ngắm mình, trái nhíu mày, phải mếu máo.

Vào lúc chuyện càng lúc càng rắc rối, Hạ gia, Cù Châu, có một người tự xưng tu chân giả đến thăm.

Một người quen cũ đến trước mặt hung thú.

Tư Mã Tĩnh.

Đồng loại gặp nhau, hai người không có bao nhiêu cảm giác vui mừng.

Tư Mã Tĩnh hận không thể dí chết hung thú, hung thú hận không thể đá bay hắn ta.

“Không ngờ có ngày ngươi sẽ chạy ra ngoài, ta còn tưởng là ngươi rất hưởng thụ tháng ngày ở vực sâu cơ.” Tư Mã Tĩnh mặc y phục Phục Hy viện, đến nhà giả thần giả quỷ.

Hung thú mặc một thân y phục hoa lệ, cầm quạt, áo ngoài nửa khoác nửa cởi treo ở trên vai nó. Nó giơ cây quạt lên, che đi nửa khuôn mặt mình, nhìn cây cối bị gió thổi qua ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ xán lạn.

“Chúng ta luôn rất nhớ nhung ánh mặt trời.” Hung thú thản nhiên nói.

“Ha ha ha, ngươi đến nơi này muốn làm gì?” Tư Mã Tĩnh hỏi.

“Ngươi thay đổi rồi.” Hung thú liếc mắt nhìn Tư Mã Tĩnh một cái: “Chúng ta không cần phải muốn làm cả.”

Đối với sinh mệnh có tuổi thọ quá dài lâu, mục tiêu là thứ vô nghĩa.

“Bây giờ ngươi là nghe theo mệnh lệnh của Phục Hy viện.”

“Ngươi nói lời này chính là đang sỉ nhục ta, ta đây không gọi là nghe lệnh bọn họ, chỉ là một giao dịch thôi.” Linh Triệt dẫn hắn ta quay về mặt đất, cho hắn ta tháp Linh Lung có thể che giấu hơi thở, đổi lại, hắn ta sẽ để mắt đến Phục Hy viện, lúc rảnh rỗi thì giúp một tay.

Đương nhiên, hắn ta quá nhàn, cho nên thường xuyên rảnh rỗi.

“Yên tâm đi đi.” Hung thú ghé lên bệ cửa sổ, nhìn một đóa hoa rơi xuống nện bên cạnh nó, nó hơi mỉm cười: “Ta không làm gì cả, đến lúc sẽ quay về.”

Trong vực sâu nhiều hung thú như vậy, không hợp đàn nhất chính là con trước mắt này.

“Không có đồng loại, trời đất tẻ nhạt.” Tư Mã Tĩnh hơi mỉm cười: “Một khi đã như vậy, để ta giúp ngươi một tay đi.”

Tư Mã Tĩnh giương cờ hiệu của Phục Hy viện, nói hươu nói vượn một hồi, rốt cuộc khiến dân chúng Cù Châu tin rằng chuyện xảy ra trên người Hạ Quân đều giải thích được, đều là hợp lý.

Chỉ là hắn ta cũng không nhịn được bày trò đùa dai, nói thẳng trước mặt hung thú rằng: “Hắn có thể sống rất lâu rất dài.”

Sống đến mãi mãi về sau, thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn.

Hung thú cầm quạt, học động tác của Hạ Quân, che đi nửa khuôn mặt mình, chẳng qua nó không phải che giấu ho khan của mình mà là vì không để bộ mặt khủng bố của mình xuất hiện trước mặt mọi người.

Tư Mã Tĩnh cười cười với hung thú, ý vị sâu xa.

Gặp lại người cũ khiến người ta sinh ra cảm giác mới mẻ.

Chính là vào ngày này, vợ chồng Hạ gia nghe xong lời Tư Mã Tĩnh lại đổi cho Hạ Quân một cái tên.

Hạ Trường Sinh.

Ý muốn ban đầu của bọn họ vốn là hy vọng con trai lắm bệnh nhiều tai của bọn họ có thể sống lâu dài từ đây.

Hạ Quân đã biết ý nghĩa của cái tên này, cảm thấy đối với bản thân cũng đủ ý châm chọc rồi.

“Vậy thì tặng cái tên Hạ Trường Sinh này cho ngươi đi.” Hạ Quân nói với hung thú: “Ta đã từng hỏi ngươi, tuổi thọ của hung thú dài bao nhiêu, ngươi nói là mãi mãi, lâu dài. Bởi vì từ nhỏ thường xuyên bị người ta nói là không sống được bao lâu, lúc ta nghe ngươi nói như vậy, thật sự rất hâm mộ ngươi, không ai thích hợp với cái tên này hơn ngươi, cho nên, cái tên Hạ Trường Sinh này, ngươi cứ lấy đi đi.”

Đây là sự ra đời của Hạ Trường Sinh.

Một thời gian dài Hạ Quân vẫn duy trì dáng vẻ như năm mười bảy tuổi, bởi vì trên cơ bản thân thể hắn đã chết, đều dựa vào pháp lực của Hạ Trường Sinh để chống đỡ.

Trong lúc này, đúng là Hạ Trường Sinh đã làm một việc. Đó là trên cơ sở ngũ quan vốn có của Hạ Quân, thay đổi từng chút từng chút thành dáng vẻ hắn muốn dùng.

Hạ Quân rất không vừa lòng vì chuyện này, nhưng Hạ Trường Sinh cũng không thỏa mãn với khuôn mặt vốn có của “hắn”.

Cuối cùng vẫn theo ý Hạ Trường Sinh.

Hai người bọn họ thay nhau sử dụng cơ thể này, theo thời gian trôi, Hạ Quân xuất hiện càng ngày càng ít. Bởi hồn phách của “hắn” vốn đã yếu ớt, lại thêm Hạ Trường Sinh quá mạnh, quyền chi phối thân thể của “hắn” đã ít lại càng ít.

Hai mươi năm sau, Hạ phu nhân ra đi.

Qua thêm hai năm, Hạ lão gia cũng qua đời.

Thật ra, thời gian bọn họ sống đã khá dài.

Bởi vì dựa theo số tuổi của người phàm, khi đó Hạ Quân đã ba mươi chín rồi.

Cho dù đã ba mươi chín, dáng vẻ của “hắn” vẫn như khi mới mười bảy mười tám, người Cù Châu nhìn thấy khuôn mặt lúc này của “hắn” cũng không dám nói quá nhiều với “hắn”.

Tuy nói là tu luyện tâm pháp tu chân nhưng không phải đồng loại của ta đều khiến lòng sinh sợ hãi.

Sau khi tiễn Hạ lão gia đi, Hạ Quân thoát khỏi thân thể của mình, lặng lẽ rời đi.

Hoa mùa xuân lại nở, một mảnh hoa đào tán loạn đầy đất, thiếu niên mặc y phục hoa lệ đứng dưới tàng cây, hắn mở quạt xếp, cả y phục và cây quạt đều bị gió thổi bay phấp phới.

Người còn lại ở đây, là hung thú Hạ Trường Sinh hoàn chỉnh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.