Lửa lớn thiêu rừng rậm, ánh trăng chiếu tháp cao, chúng sinh khóc than, yêu ma hoành hành.
Nụ hoa e ấp treo trên cành cây, lá xanh mới vừa bắt đầu sinh trưởng đã bị tia lửa bắn lên thiêu rụi, cây cối ngàn năm, bùn đất chồng chất không biết bao nhiêu lớp, đang bị chôn vùi từng chút từng chút một.
Nhiệt độ không khí bắt đầu tăng, trăng tròn chiếu sáng khắp mặt đất.
Dù là quá khứ hay tương lai, gió vẫn đang thổi.
Trên trán Hạ Trường Sinh xuất hiện vài giọt mồ hôi.
“Xem ra thân thể ngươi dựa vào có chút vấn đề nha.” Xi Chi nhìn ra vấn đề.
Hạ Trường Sinh khẽ mỉm cười, vươn tay, ưu nhã lau mồ hôi.
“Hiện tại là ta thật sự tò mò, xuất hiện trước mặt ta đây là đồng loại của ta, hay là kẻ phàm mượn đồng loại của ta để dùng.” Xi Chi đứng lên, phủi phủi y phục.
“Ngươi cảm thấy sao?” Hạ Trường Sinh không trả lời mà hỏi lại.
“Chỉ có thân thể con người là không cách nào chịu đựng nổi sức mạnh của hung thú. Sở dĩ hung thú có thể ẩn mình trong thân thể con người là vì hồn phách của người không mệnh cách có thể không bị trời cao bắt giữ. Cho nên, nếu hồn phách của người tan đi chỉ còn lại thân thể người và sức mạnh của hung thú, trời cao sẽ lập tức tìm thấy chúng ta. Vì để chúng ta có thể ở lại thế gian lâu thêm một chút, chuyện chúng ta cần phải làm đều giống nhau. Trước khi hồn phách con người không chịu nổi mà tan đi, chúng ta phải dùng sức mạnh áp chế hồn phách, vây ý chí của người đó trong hồn phách của mình, đẩy nó vào nơi sâu nhất trong biển ý thức.”
Đây là cái giá lớn nhất và cũng là cuối cùng sau khi Thạch Đông Lâm làm giao dịch với nó.
Hung thú muốn ở lại trong cỗ thân thể này bao lâu thì hồn phách của Thạch Đông Lâm phải đắm chìm trong biển ý thức của mình bấy lâu.
Tuổi thọ của hung thú là vĩnh hằng, nếu hung thú lựa chọn không rời đi, gã cũng chỉ có thể đợi trong biển ý thức cho đến khi phát điên, quên luôn sự tồn tại của mình. Nhưng dù có như vậy cũng không thay đổi được sự thật không thể rời đi.
Chúng nó không có trái tim nhân từ, tuyệt đối sẽ không bởi vì thương hại mà buông tha người phàm.
“Ngươi đã thành công rồi à?” Xi Chi hỏi Hạ Trường Sinh: “Hồn phách người phàm trong cơ thể ngươi đã điên rồi sao?”
Hạ Trường Sinh vẫn không trả lời.
Hắn không thạo nói dối.
Có một số lời, nếu không nói thật được, vậy chỉ đành dùng im lặng để đáp lại.
“Nếu chỉ xét về sức mạnh của hung thú, có lẽ ta không bằng ngươi.” Xi Chi đã có thể chắc chắn hắn là ai: “Nhưng thân thể mà ngươi bám vào đã không thể nào chịu nổi sức mạnh của ngươi. Ta đoán nguyên nhân ngươi mang theo pháp khí phong ấn không quá giống ta, ta là vì sợ bị trời cao bắt lấy, còn ngươi… là sợ sức mạnh của mình gây nguy hiểm cho thân thể người phàm của mình.”
“Ta không thích tán gẫu với người khác lắm, đặc biệt là trong hoàn cảnh thế này, vừa nóng vừa bẩn.” Chân Hạ Trường Sinh hơi lui về phía sau, Kính Hoa Thủy Nguyệt đón ánh trăng, chiếu ra cái nhìn lạnh băng của hắn: “Ngươi chướng mắt quá, cút về vực sâu đi.”
“Người phải cút về vực sâu là ngươi.”
Hai người đối diện nhau, đất bằng nổi lên gió lốc, cát bụi bị gió thổi đến bay múa điên cuồng, cây cối rên rỉ.
“Đúng là vị trí xem diễn tốt, ngươi nói đúng không, Đường Trĩ.” Đông Phương Tố Quang từ một cửa sổ bắt sáng trên tòa tháp nào đó thấy được Xi Chi và Hạ Trường Sinh phía dưới.
Đường Trĩ bị trăm quỷ quấn thân, thân thể không thể nhúc nhích, hắn ta đứng phía sau Đông Phương Tố Quang, ngoan ngoãn chẳng khác gì kẻ hầu.
Thấy Đường Trĩ không thể nào trả lời mình, Đông Phương Tố Quang bĩu môi hơi bất mãn, ngay sau đó, cậu ta đã vui vẻ trở lại rồi tiếp tục xem cuộc chiến.
“Ngươi biết không?” Dường như Đông Phương Tố Quang đang nói chuyện với Đường Trĩ lại như đang thì thầm một mình: “Không giống với những giống loài khác, loài sinh vật như hung thú là không có khái niệm tập thể. Có thể nói, nếu đồng loại của chúng chết hết đi, chỉ còn một mình sống trên mặt đất, trăm phần trăm chúng đều là tán thành đấy.”
Tròng mắt Đường Trĩ chuyển động, ngón tay cũng nhúc nhích rất khẽ.
Hắn ta chợt nhớ ra, Cửu Tinh Lưu từng cho hắn ta một tấm hoàng phù có thể tránh khỏi lời nguyền và ăn mòn. Bây giờ nó đang nằm trong túi hắn ta, chỉ cần động được vào nó là hắn ta thoát khỏi được trăm quỷ.
Dường như Đông Phương Tố Quang cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu lại.
Tròng mắt Đường Trĩ lập tức ngừng đảo, tay cũng không động, giả chết rất nhuần nhuyễn.
“Trên người ngươi… cất giấu thứ gì?” Đông Phương Tố Quang nheo hai mắt lại, đánh giá Đường Trĩ.
Ánh mắt Đường Trĩ trống rỗng.
“Ngươi không nói lời nào sao? Không phải bình thường ngươi thích lải nhải nhất sao?” Đông Phương Tố Quang nói xong, vươn tay phóng một cây châm bạc về phía Đường Trĩ.
Châm bạc đâm thẳng lên mu bàn tay Đường Trĩ.
“A!” Đường Trĩ đau đến thét chói tai: “Ngươi làm cái quỷ gì thế?”
“Không được phớt lờ ta.” Đông Phương Tố Quang không vui.
“Huynh đệ! Không phải ta lờ ngươi đi mà là vừa rồi ta bị quỷ đè, nếu không phải một châm kia của ngươi, ta căn bản không mở miệng được, hiểu không hả?” Đường Trĩ không chịu khuất phục.
“Gọi huynh đệ thì không cần, ta chán ghét huynh đệ, gọi ta là Tố Quang là được.” Đông Phương Tố Quang thản nhiên nói.
“Được, Tố Quang.” Đường Trĩ gọi thế nào cũng được cả: “Ngươi đưa ta đến đây để làm gì?”
Nếu cậu ta muốn cứu Chiếu Thủy Tình, vậy thì cứu đi.
Nếu cậu ta muốn giết Đường Trĩ hắn, bây giờ hắn bị cậu ta áp chế thế này, lại thêm tu vi của Đường Trĩ, bất cứ lúc nào đánh một chiêu đến cũng có thể khiến hắn chết thẳng cẳng.
“Con người ngươi quá bạc tình bội nghĩa.” Đông Phương Tố Quang thở dài: “Lúc mới gặp ngươi còn nói, nếu ta đồng ý có thể đến Phục Hy viện tìm ngươi, báo tên Đông Phương Thần Khê thì sẽ mở cửa sau cho ta. Bây giờ muốn kéo quần lên không nhận người?”
“Phụt, nói cứ như ta từng cởi quần rồi vậy.” Đường Trĩ chế nhạo theo bản năng, sau đó lại rất phiền muộn: “Đáng tiếc ngươi không phải Đông Phương Thần Khê.”
Ngươi là Đông Phương Tố Quang, kẻ cùng một giuộc với hung thú Thạch Đông Lâm, kẻ giết phụ thân của mình, đồng lõa hại chết dân trong thành.
“Thần Khê là tên tự của ta.” Đông Phương Tố Quang nói: “Ta chính là Đông Phương Thần Khê.”
Thật ra Thần Khê là tia nắng ban mai, cũng là tia sáng thuở ban đầu, Tố Quang.
Thật ra tên của cậu ta có rất nhiều ý nghĩa.
Cho nên mới khiến những hành động hôm nay của cậu ta có vẻ càng thêm nực cười.
Đường Trĩ không nghe cậu ta nhiều lời, khi Đông Phương Tố Quang quay trở lại trước cửa sổ xem diễn, từ trong tay áo hắn ta trượt ra một tấm hoàng phù, trong nháy mắt hoàng phù bay xuống chạm lên đầu ngón tay hắn ta, Đường Trĩ khởi động nó, cởi bỏ trói buộc.
Đông Phương Tố Quang kinh ngạc.
Đường Trĩ quay đầu chạy ngay.
Hắn ta chưa chạy được hai bước thì thân thể đã bị thứ gì đó ngăn lại.
Đường Trĩ tưởng rằng vẫn là những quỷ hồn kia, vội vàng móc một tấm hoàng phù ra dán lên.
Kết quả, hoàng phù dán lên trán Đông Phương Tố Quang.
Đường Trĩ: “...”
Sắc mặt Đông Phương Tố Quang tối sầm, lạnh mặt lấy hoàng phù xuống.
“Đại ca, ngươi hãy tha cho ta đi.” Đường Trĩ mệt tim.
“Vì sao chứ? Không phải ngươi thích bị quất sao?” Hai chân Đông Phương Tố Quang không động đậy được, nặng nề đè lên người Đường Trĩ, cười âm trầm nhìn hắn ta, hưng phấn đề nghị: “Có muốn theo ta về nhà không, ta am hiểu tra tấn người lắm đấy.”
“Đề nghị của ngươi rất hấp dẫn, nhưng mà vẫn nên thả ta về nhà thôi.” Đường Trĩ sắp phát điên.
Sao hắn ta không rời khỏi người này được vậy?
“Ha ha.” Đông Phương Tố Quang cất tiếng cười sung sướng.
Trong thời gian đó, Lâm Kiến một thân một mình xuyên qua đám yêu ma đang hoảng loạn bay tới bay lui trên không trung và đám tu chân giả tấn công lẫn nhau không phân biệt địch ta. Y vốn còn đang tránh né nhưng sau đó y phát hiện, phương pháp này rất khó bình yên đến được tháp cao trung tâm, y không nhịn nổi nữa, trực tiếp rút Không Sơn kiếm ra.
Lần này đến lượt Lâm Kiến tấn công bọn họ không phân biệt ai với ai.
Vốn dĩ Không Sơn kiếm đã có thần năng, cộng thêm lúc trước Lâm Kiến tiếp nhận chỉ dạy của Liễu Diệc Hành trong tiềm thức, lại thêm công phu bản thân y vững chắc, cùng với hơi thở hỗn tạp của Phục Hy viện đã cắm rễ thật sâu.
Không bao lâu sau, hơn một nửa số tu chân giả và đám yêu ma trước mắt bị y đánh bay.
“Ngươi làm gì thế hả?” Tu chân giả đầu bù tóc rối lên án hành vi của y.
Đánh nhau thì đánh nhau, tuy rằng hiện tại mọi người không nhắc quy củ nhưng mà ngươi cũng đừng có quá đáng như thế!
“Cút! Để ta sang bên kia, đừng có ngăn cản ta nữa!” Lâm Kiến của lúc này cực kỳ nóng nảy.
“Dựa vào đâu nghe…”
Lâm Kiến chém thẳng một kiếm đến trước mặt gã.
Mọi người dạt ra.
Lâm Kiến lập tức trực tiếp dùng Phù Không chú bay về phía tháp cao.
Y vừa bay vừa quay đầu lại với vẻ không yên.
Bên kia, Hạ Trường Sinh và Xi Chi đã bắt đầu đánh nhau rồi.
Lâm Kiến không chút do dự đi vào tháp cao.
Sau khi y tiến vào, trận pháp trên đỉnh và dưới sàn tháp…
Không còn giống lần trước.
Rốt cuộc Thạch Đông Lâm lại làm cái quỷ gì rồi?
Lâm Kiến ngửa đầu nhìn, trận pháp biến hóa, trời đất quay cuồng.
Lửa lớn đốt cháy một thân cây, ngọn lửa bốc lên tận trời.
Hạ Trường Sinh vươn một tay lột áo choàng xuống, ném đi.
Gió cuốn áo choàng màu trắng hoàn toàn bay vào trong biển lửa.
“Nào!”
Quan Thương Hải trong tay Xi Chi xoay một vòng, sau đó được nó nắm chắc.
Trong lúc nó làm những động tác hoa hòe lòe loẹt này, Hạ Trường Sinh đã cầm Kính Hoa Thủy Nguyệt, hai chân đạp trên mặt đất, chạy nhanh về phía trước.
Động tác của hắn rất nhanh, thậm chí mắt người thường đã không còn thấy rõ được.
Trong nháy mắt Xi Chi vừa nắm chắc được chuôi kiếm, mũi kiếm của hắn đã chỉ thẳng vào trán nó, ánh sáng tím hiện lên trong mắt nó, kiếm phong còn nhanh hơn ánh kiếm.
Tốc độ nhanh nhất, sát ý nghiêm nghị nhất, tử vong bình đẳng nhất.
Dù động tác của Hạ Trường Sinh đã nhanh như vậy, Xi Chi vẫn bám sát theo, dùng Quan Thương Hải nặng nề áp Kính Hoa Thủy nguyệt xuống, muốn chấn vỡ nó.
Đáng tiếc, Kính Hoa Thủy Nguyệt của hiện giờ đã không chỉ còn là một thanh kiếm.
Phàm là những thứ đã qua tay chủng tộc của hắn, đều là sức mạnh của chủng tộc nhà hắn.
“Keng.” Hai thanh kiếm cọ sát lẫn nhau, giao phong qua đi, giằng co như cũ.
Hạ Trường Sinh và Xi Chi đối mắt với nhau ở khoảng cách gần.
“Quả nhiên là ngươi.” Xi Chi không còn nghi ngờ gì.
Hạ Trường Sinh nhếch miệng cười, lạnh lẽo khủng bố.
Những đốm lửa bị kiếm phong của hai người ảnh hưởng, bay tán loạn như những cánh bướm lửa.
Kiếm của hai người lại giao phong, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo pháp lực của hai người, ánh sáng tím, hơi thở đen, dây dưa không dứt, ôm ý đồ cắn nuốt đối phương mà đánh.
Kiếm khí không công kích đến đối phương bèn chuyển sang bắn ra bốn phía.
Tảng đá nứt vỡ, cổ thụ trăm năm chia đôi xẻ nửa, ngay cả biển lửa cũng có nháy mắt bị tách ra.
Tiếp theo, những sự vật càng thêm vĩ đại hơn bị thiêu đốt đến gần như tan biến.
Hạ Trường Sinh bỏ đi một phần pháp khí phong ấn, bùng nổ pháp lực hùng hậu. sức mạnh của hắn cuồn cuộn không ngừng, kêu gọi bản năng nguyên thủy nhất.
Hủy diệt mới là con đường đúng đắn.
Thạch Đông Lâm giơ kiếm lên chắn.
Ban đầu, hai người còn coi như ngang tài ngang sức, một đi một về, ngươi ra chiêu thì ta phá chiêu.
Về sau, sức mạnh của Hạ Trường Sinh càng lúc càng tăng, đánh Xi Chi liên tục lui về phía sau.
Lùi tiếp thì phía sau chính là biển lửa.
“Vì niềm vui của ta, đi chết đi!” Hạ Trường Sinh liếm môi một cái, bản tính khát máu không thể ức chế: “Sinh mệnh, thời gian, nguyện vọng, khẩn cầu, bi ai, toàn bộ hãy đến lấy lòng ta đi! Nếu ta vui vẻ có thể giao cho ngươi tất cả, nếu ta phiền chán, vậy chỉ đành phá hủy mọi thứ của ngươi. Tín ngưỡng ta làm chủ của ngươi, bởi vì thực lực của ta cao hơn, không gì đáng trách.”
Xi Chi nhíu mày, tay nắm Quan Thương Hải đã chảy máu.
Nhưng cũng không phải chỉ có một mình nó xuất hiện bất thường.
Xung quanh Hạ Trường Sinh tản ra hơi thở màu đen, hết sợi lông vũ màu đen này đến sợi lông vũ màu đen khác rơi từ trong y phục hắn xuống mặt đất. Làn da bị lông vũ lướt qua, tay hắn, cổ hắn đều xuất hiện những chấm đen.
Đây là lời Xi Chi đã nói.
Thân thể này của hắn quá yếu, không có cách thừa nhận sức mạnh của hắn.
Nếu để mặc cỗ sức mạnh kia tiếp tục phát ra, thân thể này sẽ hỏng mất.
Xi Chi nghiến răng nghiến lợi.
Nếu nó có giảo hoạt như người phàm, chỉ cần giữ chân Hạ Trường Sinh là có thể trực tiếp chứng kiến thân thể Hạ Trường Sinh bị hủy diệt, hồn phách không còn nơi chứa.
Nhưng hung thú chính là sinh vật như vật.
Ngạo mạn, lòng tự trọng tác quái.
Nó không thể nào chịu nổi mình bị Hạ Trường Sinh đè ra đánh, cho nên, nó tức thì kéo sợi vòng màu đen đang đeo trên cổ ra.
Trên người nó chỉ có mỗi pháp khí phong ấn này.
Hạ Trường Sinh nhìn thấy động tác của nó, tuy rằng lúc này hắn cũng rất xúc động nhưng vẫn phải tránh ra.
Pháp khí phong ấn bị kéo xuống, sức mạnh hung thú che trời lấp đất tràn vào thân thể.
“A a a!” Tiếng rên rỉ hay là âm thanh hưng phấn?
Xi Chi đẩy Quan Thương Hải ra, lập tức ném về hướng Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh giơ kiếm, đánh lại Quan Thương Hải.
Kiếm của hắn bị chấn bay, thời điểm hai thanh kiếm chạm nhau, sức mạnh trên kiếm áp xuống thân thể hắn.
Hạ Trường Sinh cảm nhận được tay cầm kiếm của mình mềm oặt.
“Hạ Trường Sinh!” Tiếng rống giận của dã thú vang lên.
Hạ Trường Sinh nhìn về phía trước.
Xuất hiện trước mắt hắn, là dã thú chân chính.
Một con hung thú màu đen đang nhằm vào hắn.
Tốc độ của Hạ Trường Sinh không nhanh bằng nó, bị đâm bay. Hắn ngã từ không trung xuống, từ lưng đến ngực bị một trận đau đớn tập kích.
“Ọc!” Rốt cục ngụm máu Hạ Trường Sinh vẫn luôn nghẹn lại cũng phun ra.
Hung thú xuyên qua hắn, rơi xuống mặt đất, biến trở lại dáng vẻ của Thạch Đông Lâm.
Hạ Trường Sinh nâng tay, lau vết máu bên khóe môi một cái.
Bởi vì động tác này, hắn mới phát hiện một nửa cánh tay mình đã bị đốm đen bao phủ.
“Thế nào?” Xi Chi đáp xuống bên cạnh Quan Thương Hải, nó vươn tay rút Quan Thương Hải đã cắm vào bùn đất ra, sau đó quay đầu lại, lạnh lùng hỏi Hạ Trường Sinh: “Ngươi muốn bỏ toàn bộ pháp khí phong ấn xuống, đánh một trận với ta, tự mình hủy thân thể đi, ngoan ngoãn quay về vực sâu, hay là tiếp tục mang pháp khí, cùng với khối thân thể này đều bị hủy diệt?”
Hạ Trường Sinh suy nghĩ một chút, bàn tay vấy máu rũ xuống.
Hắn là một người thích xinh đẹp nhất, nhưng lúc này đã không còn xinh đẹp nữa rồi.
Làm bẩn y phục, loang lổ đầy mặt.
Tay Hạ Trường Sinh chống lên mặt đất bẩn thỉu, chậm rãi đứng lên.
Xi Chi cười nhìn hắn.
“Mỗi một món đồ ta thấy được trong mấy chục năm nay đều là dùng tương lai của ta, máu của ta, sự hy sinh của ta mà có.” Hạ Trường Sinh nói.
“Vậy mà ngươi lại nhớ thương mảnh đất trời này đến thế?” Xi Chi hơi bất ngờ: “Mỗi lần vực sâu mở ra, thời điểm chiến đấu với người Phục Hy viện đều không thấy bóng dáng ngươi đâu.”
“Từ nhiều năm trước, trời cao đã rơi vào trạng thái thiên nhân ngũ suy rồi, đây là cái giá lớn bọn họ bỏ ra để phong ấn vực sâu. Sự hy sinh của thiên nhân còn chưa dừng lại đã chứng minh khí vận thế gian còn đang tiếp tục. Ta thấy được, trước kia mỗi lần vực sâu mở ra, bất kể hung thú có làm trời làm đất thế nào đều sẽ không đạt được ý nguyện.”
“Bớt xàm!” Xi Chi mắng hắn: “Không phải ngươi nói rằng không chung đường với một đám dã thú chúng ta sao?”
Hạ Trường Sinh ngẩng đầu, không nhịn được cười.
“Bị các ngươi phát hiện rồi à, thật ra ta rất ghét bỏ các ngươi, ghét vô cùng.”
“Quay về trong bóng tối đi! Nếu vực sâu mở ra lần nữa, ta chắc chắn nghĩ cách vây khốn ngươi!” Xi Chi thu Quan Thương Hải lại, vươn vuốt sắc trên hai bàn tay nhào về hướng Hạ Trường Sinh.
Hai mắt nó biến thành màu vàng, mang theo ngọn lửa nóng cháy mà đến.
Hạ Trường Sinh hết cách, hắn nhấc tay lấy kim quan trên đầu xuống.
Gió mang theo lửa, đốm lửa bay múa quanh thân hắn.
Tóc của hắn tản ra, tóc dài đen nhánh xinh đẹp bị cuồng phong thổi loạn.
“Mất mặt quá.” Hạ Trường Sinh thở dài.
Hy vọng sẽ không có ai trông thấy dáng vẻ chật vật này của hắn.
Còn về kẻ trước mặt, chết là xong.
“Nào!” Cảm xúc của Xi Chi cuồn cuộn khó ngừng.
Cả một ngọn núi nghênh đón động đất lần thứ hai.
Hơn nữa lần chấn động này còn nghiêm trọng hơn so với lần trước, toàn bộ không gian nhuốm hơi thở màu đen.
Nhóm yêu mà và tu chân giả tại hiện trường bị một cỗ sức mạnh nguyên thủy nhất áp chế. Hô hấp của bọn họ trở nên dồn dập, dù cho lúc này không có nguy hiểm nhưng vẫn tìm kiếm che chở khắp nơi.
“Nhìn không trung!” Có người nhắc nhở bọn họ.
Hàng rào được tạo từ bốn tòa tháp cao đang tiến gần về phía bọn họ.
Trước sau đều có sát khí khiến người rùng mình.
Ngay thời điểm nhóm tu chân giả cảm thấy tiêu đời, hàng rào đứng im tại chỗ.
“Phá trận.” Giọng Lâm Kiến vọng ra từ tháp trung tâm.
Lâm Kiến không biết Thạch Đông Lâm có ý gì nhưng việc cấp bách hẳn vẫn là phá trận luyện hóa.
Lúc này, y cho là một nguy cơ đã được giải trừ, chuẩn bị chạy đến bên cạnh Hạ Trường Sinh.
Khi y mò từ trong tháp cao ra, bỗng nhiên thấy hàng rào đã rách, thứ vốn bị ngăn bên ngoài kết giới hiện ra trước mặt bọn họ.
Trăm con yêu ma dữ tợn bay lòng vòng trên không trung, che kín trời như hổ rình mồi
“Từ khi nào?”
Thời điểm bọn họ ở trong núi Thương Cẩu, từ lúc nào mà bên ngoài đã tụ tập nhiều yêu ma đáng sợ như vậy.
Chiếu Thủy Tình đứng trong đám người, khẽ mỉm cười.
Hắn ta là ngự yêu sư, một người thao túng trăm yêu.
Yêu ma nhìn người phàm phía dưới, thèm nhỏ dãi, hai mắt lóe ánh sáng xanh.
Tu chân giả bày tư thế sẵn sàng đón địch.
“Nhanh lên, dùng trận pháp kia của ngươi.” Chiếu Thủy Tình đẩy Cửu Tinh Lưu một cái.
Nương theo giọng nói của hắn ta, có không ít người quay lại.
“Không phải ngươi có một trận pháp có thể ngăn trở toàn bộ yêu ma bên ngoài kết giới sao?” Chiếu Thủy Tình cố ý dùng giọng điệu gấp gáp: “Nhanh lên!”
“Nhưng mà…” Cửu Tinh Lưu do dự.
“Ngươi có trận pháp như vậy thì mau bày đi.” Có người sắp không chịu nổi: “Ta không biết vì sao, ta cảm thấy mình không dùng sức được. Cả người ta đều đang phát run, ta cũng không biết mình đang sợ gì, nhưng mà rất sợ, ta không đối phó được đám yêu ma mới xuất hiện này.”
Lời nói của người này là tiếng lòng của phần lớn mọi người.
Không biết bọn họ đang sợ hãi điều gì mà cả người run rẩy, trong lòng hốt hoảng, thậm chí có một số còn không sử dụng nổi pháp thuật.
Cho nên, bọn họ chẳng quan tâm Cửu Tinh Lưu ra sao, tóm lại có bản lĩnh thì bày ra đi.
Trận pháp của ta không ổn định nha.
Cửu Tinh Lưu vốn muốn nói những lời này.
Nhưng bầu không khí ở hiện trường căn bản không theo ý gã.
Gã nhấp môi, sau đó móc từ trong ngực ra một tấm hoàng phù.
Đó là phù chú Đường Trĩ cho gã.
Người Cửu Tinh gia à, nếu các vị có thể nghe thấy, xin hãy phù hộ ta có thể thành công.
Nói xong, Cửu Tinh Lưu bỏ hoàng phù vào trong trận pháp.
“Bày trận!”
Một bên khác, Hạ Trường Sinh và Xi Chi đang đánh đến khó phân thắng bại.
Toàn bộ cánh tay của Hạ Trường Sinh đã bị đốm đen quấn lên, tóc của hắn hất hết ra sau, hơi ngẩng đầu đã thấy được dưới đôi mắt màu vàng có một sợi chỉ đen kéo dài xuống đến tận tim.
Xi Chi cũng không quá vui mừng.
Bởi vì thân thể Hạ Trường Sinh sắp hỏng rồi, mà nó vẫn không phải đối thủ của Hạ Trường Sinh.
Sau khi Hạ Trường Sinh ném hết pháp khí phong ấn trên người xuống, nó hoàn toàn là bị Hạ Trường Sinh đè ra đánh.
Hắn cũng ném luôn Kính Hoa Thủy Nguyệt đi, trực tiếp dùng tay không bắt lấy đầu Xi Chi.
Tay hắn vận sức, định cứ thế niết nổ đầu nó luôn.
Xi Chi cảm thấy da đầu căng chặt, máu chảy xuống. Nó vươn tay, dùng sức thẳng tay bẻ gãy cánh tay Hạ Trường Sinh.
Thân Thể hắn vốn đã như đuốc tàn trong gió, dùng sức bẻ một cái đã đứt lìa.
“Ầm!” Không còn tay, Hạ Trường Sinh chuyển sang dùng chân đá lên ngực Xi Chi.
Cơ thể nó tức khắp xẹp xuống một mảng.
Người này xuống tay quá độc ác.
Hai người lại ra tay một lần nữa.
Động tác của bọn họ quá nhanh, không biết đã đánh bao nhiêu chiêu, lúc này Hạ Trường Sinh ra sức đánh một đòn, Xi Chi bay từ trong ra ngoài, đụng phải thân cây bị đốt cháy. Đốm lửa rơi không dứt, thân cây bị gãy ngang, sau đó đè xuống người Xi Chi.
“Ọc!” Xi Chi cũng hộc máu.
Hạ Trường Sinh vươn tay, Kính Hoa Thủy Nguyệt vốn đang nằm một bên lập tức bay vào trong tầm tay hắn.
Hạ Trường Sinh bước lên một bước, thân thể lảo đảo.
Xi Chi bị thân cây đè lên, cơ thể vốn đã bị thương nặng không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc không đứng dậy nổi nữa.
“Nào, chết đi.” Hạ Trường Sinh thất tha thất thểu đi về hướng nó.
Cả người hắn tắm trong máu, tóc dài màu đen đổ như thác, giống hệt một con ác quỷ.
“Bày trận!” Một giọng nói xa lạ truyền vào trong tai hai người.
Trận pháp đã khởi động.
Xi Chi vừa cười vừa móc từ trong ngực ra một tấm bùa: “Ha ha.”
Nó cười nhạo Hạ Trường Sinh.
Chiếu Thủy Tình có tính toán gì đã nói cho nó từ sớm rồi, chỉ cần nó cầm chắc tấm bùa này sẽ không bị trận pháp đá ra ngoài, còn Hạ Trường Sinh…
“Ngươi mới là kẻ phải đi chết! Ngủ say trong bóng tối đi! Ngàn ngàn vạn vạn năm!”
Hạ Trường Sinh mờ mịt ngẩng đầu.
Trận pháp Cửu Tinh Lưu bày ra bao phủ toàn bộ núi Thương Cẩu.
Trong nháy mắt trận pháp khởi động thành công, toàn bộ những thứ không phải người tức thì bị đánh bay ra ngoài.
Núi Thương Cẩu của bây giờ là núi Thương Cẩu chỉ thuộc về người phàm.
Bách quỷ vốn đến nơi này để dạ hành, nhóm ngự yêu của Đông Xương môn, đám ác ma lòng vòng trên bầu trời, toàn bộ bị trận pháp này bức lui.
Ban đầu Hạ Trường Sinh còn chưa rõ đây là thứ gì, hắn bước về phía trước hai bước, đột ngột khựng lại.
Trong nháy mắt, hai mắt trở nên trống rỗng, cơ thể hắn đã không còn sức lực.
Trong tiếng cười cuồng vọng của Xi Chi, hắn không thể nào khống chế được thân thể của mình nữa, cứ thế ngã xuống.
Hắn không hề có sức chống cự, đổ xuống mặt đất, giống như thú bông bị tiện tay ném đi.
Ngay cả hơi thở cũng không còn.
“Ha ha ha.” Xi Chi đẩy thân cây đè trên người nó ra, chuẩn bị đi qua, dùng tay xé thân thể Hạ Trường Sinh ra.
Thời điểm nó đi về hướng Hạ Trường Sinh cũng đi vào bên trong trận pháp.
Tiếp theo, nó đột nhiên dừng bước, không dám tin.
Trong tiếng cười nhạo của gió, nó cũng ngã xuống.
Trận pháp ban đầu, chỉ cần nó mang theo hoàng phù là tránh khỏi bị tổn thương.
Nhưng Cửu Tinh Lưu có phù chú của Đường Trĩ, chỗ bất ổn trong trận pháp ban đầu đã được cải thiện rồi.
Hiện tại, đây là một trận pháp hoàn mỹ.
Chân chân chính chính, những sinh vật không phải người đều sẽ bị nó từ chối ở ngoài.
Trận pháp không mất bao nhiêu thời gian đã bao phủ toàn bộ núi Thương Cẩu.
Cuối cùng nơi này cũng im lặng.
Cửu Tinh Lưu lại bày một trận pháp khác, lửa lớn vốn đang cắn nuốt rừng rậm cũng biến mất.
Còn lại khói mù lượn lờ.
Trong không khí yên tĩnh, tiếng kiếm cọ xát đặc biệt rõ ràng.
Xi Chi biến mất.
Thạch Đông Lâm tỉnh lại.
Gã mở to mắt, nhìn thấy một đôi giày và mũi kiếm chỉ xuống đất.
Thạch Đông Lâm ngẩng đầu lên, trông thấy người đến, dịu dàng gọi tên nàng: “Tiểu Phương.”
Cố Phương đến rồi.
“Đại sư huynh!” Giọng Lâm Kiến truyền đến.
Cố Phương đứng trước mặt Thạch Đông Lâm, tiếp theo xoay người.
Lâm Kiến đi vào, nhìn thấy đầu tiên chính là Hạ Trường Sinh ngã trên mặt đất, sau đó là Thạch Đông Lâm và Cố Phương.
Lâm Kiến mím môi.
“Ngũ sư tỷ…”
Lúc này, Thạch Đông Lâm không còn sức phản kháng, nếu Cố Phương muốn giết gã, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một đường.
Hoặc là nàng tránh đi là được.
Người ác độc ích kỷ nhất, có trái tim tàn nhẫn nhất trên thế gian này đang đứng trước mặt nàng, nếu vì Hạ Trường Sinh, Cố Phương tin chắc, đừng nói giết Thạch Đông Lâm, đến cả giết nàng hoặc là tự sát, Lâm Kiến cũng làm được.
“Lâm Kiến, yêu đến cực hạn là gì?” Cố Phương hỏi y.
“Sư tỷ, hận đến cực hạn là gì?” Lâm Kiến biết nàng đang do dự.
Cố Phương cười sầu thảm, tiếp theo, nàng vươn tay giữ chặt một bàn tay của Thạch Đông Lâm, kéo gã rời khỏi nơi này.
Lâm Kiến vốn hẳn nên xông lên cho Thạch Đông Lâm thêm một đao, nhưng y quá để ý đến tình huống của Hạ Trường Sinh.
Vì thế y để mặc Cố Phương và Thạch Đông Lâm rời đi, trước tiên vội vã chạy đến chỗ Hạ Trường Sinh, thật cẩn thật lật cơ thể hắn lại.
Đến khi tay y chạm đến cơ thể Hạ Trường Sinh, đồng tử nháy mắt phóng to, khiếp sợ đến cả người run rẩy.
Lúc trước y cũng từng bởi vì sợ hãi hung thú mà run rẩy, nhưng lúc trước y chưa từng tuyệt vọng như thế.
Toàn thân Hạ Trường Sinh đều lạnh như băng.
Lâm Kiến đặt thân thể Hạ Trường Sinh xuống, nửa bên mặt Hạ Trường Sinh nhiễm đốm đen, tóc dài vốn mượt mà xinh đẹp lại dính đầy máu, bết lại với nhau, y phục có chỗ bị đốt thủng, có chỗ bị kéo rách. Hắn nhắm chặt mắt, không còn hô hấp.
“Đại sư huynh!” Lâm Kiến ôm hắn vào trong lòng, vươn tay vỗ về mặt hắn: “Tỉnh lại đi, y phục của huynh bẩn cả rồi, tóc cũng rối. Theo như bình thường, giờ là lúc huynh khóc hu hu rồi đấy.”
Y nói xong, khắp nơi chìm trong im lặng.
“Đại sư huynh…” Lâm Kiến vuốt ve mặt hắn, dịu dàng nói: “Còn không tỉnh lại, huynh chính là kẻ xấu xí.”
“Ta không phải có ý kia, huynh vẫn luôn xinh đẹp mà.”
“Huynh có đẹp hay xấu thì ta vẫn thích huynh.”
“Đại sư huynh, tỉnh lại đi.” Lâm Kiến vỗ mặt, véo mũi hắn: “Huynh còn không mở mắt, ta đành phải cưỡng gian huynh đấy.”
Im lặng.
Vào lúc Lâm Kiến cho rằng im lặng sẽ tiếp tục kéo dài, trong trời đất truyền đến âm thanh xé ruột xé gan.
Thần ơi.
Tất cả đều xong rồi.
-----
Vở kịch nhỏ:
Lâm Kiến: Từ nay về sau ta chính là người yêu đương hệ băng rồi.
Hạ Trường Sinh: Ta thật sự cầu xin ngươi, đừng làm những chuyện kỳ lạ nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.