Kể từ khi ở bên Lạc Lâm, tính cách của Bùi Thanh Y cũng trở nên bạo dạn hơn hẳn. Bên ngoài thì luôn dính lấy Lạc Lâm như hình với bóng, chỉ thiếu điều muốn bám dính lên người nàng, còn khi không có ai, lại hay nhẹ nhàng hôn hay ôm nàng một cái. Lúc đầu Lạc Lâm có hơi không quen, nhưng sau đó cũng dần chấp nhận, đối với những hành động nhỏ đó của Bùi Thanh Y thì thích ứng rất nhanh. Đến cả khi bị người khác trêu chọc, nàng cũng có thể ung dung đối mặt, không chút bối rối. Điều này khiến cho đám người Phương Thiến không khỏi cảm thán, ngày trước muốn ăn "cẩu lương" thì phải tự đi tìm, còn bây giờ thì cẩu lương lại bị nhét thẳng vào miệng. Đến cả Giang Du cũng phải đỏ mắt ghen tị.
"Ngươi ghen tị làm gì, sư tôn chẳng phải đã đến Cửu Dương Tông bàn bạc chuyện hôn sự của ngươi rồi sao?" Tạ Dụ An an ủi.
Giang Du thở dài: "Đúng là như vậy cũng tốt. Nếu có thể, ta thật lòng muốn mang A Ương về nhà, chứ không phải để nàng bên đó. Nói thật thì, trước kia Cửu Dương Tông chưa có Hoắc Dục Xuyên thì còn được, chứ từ khi hắn đến, không khí trong tông môn thật sự khiến ta khó chịu nổi."
"Chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì xấu." Giang Du vừa nói vừa xoa huyệt Thái Dương.
"Vậy thì chờ sư tôn về, nghe xem ngài nói sao đã." Tạ Dụ An đáp.
Một bên, Lạc Lâm rốt cuộc cũng chịu rời mắt khỏi người Bùi Thanh Y, quay sang nói: "Vệ Ương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790098/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.