"Đại thúc, ta muốn nước"
"Ngươi uy ta"
"Đại thúc, ta đói"
"Ngươi tới!"
Mới nằm viện chưa tới hai ngày, Hàn Phong đã muốn về biệt viện. Hắn lấy việc mình đã hiến máu cho Ngô Ân đòi Ngô Phàm đích thân chăm sóc cho hắn: từ ăn uống, vệ sinh, thậm chí ngay cả chuyện tắm rửa cũng chẳng muốn động thân. Ngô Phàm vì cảm kích hành hành động kia của hắn mà nhẫn nhịn làm tất cả, cũng không quan tâm bản thân bị chiếm tiện nghi bao nhiêu lần.
Có một ngày Hàn Phong chợt chẳng chịu ăn bất cứ thứ gì cả. Phòng bếp của biệt viện bận rộn cả ngày, thay đổi món ăn liên tục hòng làm vừa lòng hắn nhưng vô ích. Ngô Phàm ban đầu cũng chẳng để tâm lắm, cho rằng hắn đang giở trò, nhưng đến tối hôm đó, thấy hắn vẫn không động đậy, y lo lắng bèn vào phòng hỏi thăm. Ai ngờ Hàn Phong hai mắt nhắm nghiền, trán nóng hổi, cả thân thể nóng đến doạ người. Y hoảng hốt gọi Hà quản gia tới.
"Thiếu gia bị mất máu đột ngột nên sức khoẻ có chút không ổn định" Ngơ ngác nhìn cậu thanh niên lái xe lần trước thuần thục thực hiện các thao tác thăm khám, trong đầu Ngô Phàm lại nảy ra thêm hàng vạn nghi vấn với thân phận của người này.
"Ngươi biết nấu ăn, phải không?" Cậu ta bất ngờ quay sang nhìn y, hỏi một câu không đầu không đuôi.
Ngô Phàm hơi gật đầu: "Có một chút"
"Tốt, vậy ngươi đi nấu chút gì đó cho thiếu gia" Cậu thanh niên ngắn gọn một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thuc-toi-muon-anh/2562909/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.