Đêm tối phủ lên thế giới một màu u ám, trong một con hẻm vô danh ở Kinh Thị, hai ông bố bà mẹ mới vào nghề như ma xui quỷ khiến mắc kẹt ở đây.
Gió đêm xào xạc, trong xe mờ tối, họ lặng lẽ ôm nhau, hơi thở quấn quýt, nhịp tim và mạch đập cũng như hòa vào làm một, ôm nhau với thân phận hoàn toàn mới.
Rất lâu.
Cho đến khi một giọng nói dịu dàng phá vỡ sự tĩnh lặng, trong đêm khuya đặc biệt rõ ràng: “Phía trước quay đầu, một trăm mét sau rẽ phải…”
Cái định vị dở chứng cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Diệp Thanh Sanh vùi mặt vào ngực Biên Triệt, nén cười, cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng: “Hai chúng ta như bị thần kinh ấy nhỉ.”
Khuôn mặt cô vốn đã nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo mang theo hơi ẩm, cằm nhọn, bên ngoài chiếc áo lông màu hồng ***** còn khoác thêm chiếc khăn quàng cổ, quấn không ra thể thống gì, khác hẳn với vẻ rạng rỡ thường ngày.
Trông thật đáng thương.
Cũng không biết Biên Triệt làm sao lại rút ra được kết luận như vậy.
Anh cúi người, nụ hôn mỏng manh như chuồn chuồn lướt nước rơi trên đỉnh đầu cô, chậm rãi nói từng chữ: “Chúng ta về nhà.”
Ra khỏi con hẻm, chiếc Koenigsegg lái thẳng về Ngự Long Loan, trên đường xe rất ít, Biên Triệt luôn giữ tốc độ chậm.
Con đường về nhà này, hai người đã đi qua rất nhiều lần rồi, vì có thêm một sinh mệnh nhỏ bé, những ngọn đèn neon ban đêm cũng trở nên khác biệt.
Ánh sáng và bóng tối hắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785676/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.