Đoàn khách viếng thăm đến nơi vào khoảng hơn hai giờ chiều. Khi đó, Chung Túc Thạch và vị trụ trì vừa kết thúc ván cờ.
Trụ trì nhìn thế cờ thất bại trước mắt, cảm thán: “Phong cách đánh cờ của cậu càng lúc càng gay gắt rồi.”
Lối đi quân của anh thoạt nhìn thì ôn hòa, giữ vững thế cục, nhưng thật ra lại từng bước từng bước dồn ép đối phương, đến cuối cùng khiến người ta hoàn toàn không còn đường lui. Bị vây chặt tứ bề, người ta vẫn chẳng thể nhớ ra mình bắt đầu lép vế từ nước cờ nào.
Chung Túc Thạch tự giễu: “Vốn dĩ cũng không thể gọi là người tốt được.”
“Cái đó thì đúng thật.”
Nói xong, một già một trẻ cùng phá lên cười.
Chung Túc Thạch nhận điện thoại của Trịnh Đình, vừa đi ra khỏi thiền phòng, đứng trước cổng chùa vài phút. Nhìn thấy đoàn kiều bào đang đến, anh bước nhanh về phía họ bắt tay với vài đại diện.
Một trong những phu nhân đi theo đoàn đùa cợt: “Không ngờ Chung tiên sinh lại trẻ thế này, nhìn phần giới thiệu về tập đoàn, tôi còn tưởng anh đã ngoài bốn mươi.”
Chung Túc Thạch đáp rất nghiêm túc: “Vậy thì ban tuyên truyền phải có trách nhiệm với danh tiếng của tôi rồi, hiểu lầm này lớn quá.”
Câu nói khiến cả đoàn bật cười.
Mọi người viếng thăm chính điện trước, rồi lên tháp Xá Lợi, ai nấy đều chỉnh trang nghiêm chỉnh, theo chân sư trụ trì chậm rãi bước đi.
Người dẫn đầu hỏi Chung Túc Thạch: “Chung, anh không lên cùng sao?”
Chung Túc Thạch trầm giọng, vẻ mặt lạnh nhạt trở lại: “Bà cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931407/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.