Dương Gia Thịnh có lẽ nghĩ rằng Hứa Thuận Hòa bận rộn, không trả lời được tin nhắn nên không dám gọi điện thoại. Hắn chỉ gửi mấy dòng tin, kể vài chuyện râu ria.
【YANG: Anh ơi, tối nay em tự nấu bún ốc, cả cửa hàng hôi quá trời, em còn sợ anh mắng nữa.】
【YANG: Anh ơi, anh ăn tối chưa? Ăn gì rồi? Nhớ phải ăn uống đầy đủ đó.】
【YANG: Anh ơi, em dọn dẹp cửa tiệm xong hết rồi, mở cửa sổ thông gió rồi. Giờ định lên lầu xem phim đây.】
【YANG: Anh ơi, anh đang bận lắm à?】
【YANG: Anh ơi, nếu không em cũng không có chuyện gì làm, hay là em qua đó giúp anh một tay nhé?】
Mãi đến lúc này, Hứa Thuận Hòa mới chịu nhắn lại. Hắn sợ nếu mình không trả lời, con cún con này thật sự sáng mai leo lên tàu cao tốc chạy tới mất.
【Bảo đảm bạn sẽ thích: Không cần, ba anh em nhà anh đều ở đây, người cũng đủ rồi.】
【YANG: Anh có đủ tiền không? Em còn ba vạn đây, anh gửi số thẻ cho ta, ngày mai em ra ngân hàng chuyển cho anh.】
Hứa Thuận Hòa không biết phải diễn tả cảm giác khi đọc những dòng này của Dương Gia Thịnh như thế nào.
Một thiếu niên 18 tuổi, đem tất thảy chân thành của mình nâng trong lòng bàn tay, chỉ muốn dâng cho anh những gì mình có. Trước nay, anh là người luôn dốc hết những gì có được để vun vén cho gia đình. Đây là lần đầu tiên có người muốn dâng hiến tất cả những gì mình có cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-bao-ban-se-thich-khao-khao/1952877/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.