Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, vừa mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt Trình Nghê là khuôn mặt của Triệu Nghiễn Châu đang nằm cạnh cô. Mọi khi, mỗi lần cô tỉnh dậy thì anh đều đã dậy từ sớm, đây là lần đầu tiên cô thấy anh vẫn còn ngủ. Có lẽ dạo gần đây anh quá mệt mỏi, ngay cả dưới mắt cũng lộ ra chút quầng thâm nhàn nhạt.
Trình Nghê xoay người, lặng lẽ ngắm từng đường nét trên gương mặt anh. Cô nằm yên một lúc, say mê chiêm ngưỡng vẻ yên tĩnh lúc anh ngủ, rồi mới nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong, cô vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Trong tủ lạnh có gì cô làm nấy, không cầu kỳ. Cô chiên đơn giản vài quả trứng và xúc xích, nướng vài lát bánh mì, rửa thêm chút việt quất, rót hai ly sữa.
Vừa làm xong, trong phòng ngủ vang lên tiếng động. Một lát sau, anh bước ra, thấy bữa sáng đã dọn sẵn trên bàn, kéo ghế ngồi xuống, hỏi:
“Em làm đấy à?”
Trình Nghê cười cười:
“Không lẽ còn ai khác ngoài cô bé ốc sên như em trong cái nhà này à?”
Triệu Nghiễn Châu khẽ cười.
Trình Nghê nghiêng đầu hỏi:
“Thế… ăn có ngon không?”
Anh gắp một miếng trứng, nhìn cô, cười nói:
“Trứng có vẻ hơi chín quá rồi thì phải.”
Trình Nghê hừ nhẹ, đưa tay định giành lấy đĩa trước mặt anh:
“Thế thì đừng ăn nữa.”
Triệu Nghiễn Châu thuận thế nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng xoa rồi buông ra, như thể không có gì, điềm nhiên nói:
“Cũng đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982386/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.