Sau bốn ngày bay liên tục, ngày nghỉ của Trình Nghê lại đúng vào thứ Bảy.
Triệu Nghiễn Châu đưa cô về nhà ra mắt mẹ anh. Nói không căng thẳng thì là giả, dù chỉ một chút cũng vẫn hồi hộp.
Trước khi ra khỏi cửa, Trình Nghê chọn đi chọn lại mấy bộ đồ, quay sang hỏi Triệu Nghiễn Châu:
“Bộ nào đẹp nhất?”
Dù cô mặc gì, anh cũng chỉ nhàn nhạt nói: “Đều đẹp cả.”
Cô tức đến nỗi trừng mắt lườm anh, “Anh đúng là nhìn được mà chẳng dùng được!”
Vì một câu nói đó, hai người chậm trễ cả tiếng đồng hồ mới xuất phát.
Cuối cùng, Trình Nghê vẫn tin vào con mắt thẩm mỹ của mình, chọn một chiếc áo len cổ rộng màu xám tro tay cánh dơi, phối cùng quần jeans ống loe màu xanh đậm. Nhìn vừa ấm áp, thoải mái, lại không quá trịnh trọng.
Tối hôm trước buổi gặp mặt, Triệu Nghiễn Châu kể với cô chuyện ba mẹ anh đã ly hôn.
Trình Nghê hơi bất ngờ, lại nhớ lần mới quen nhau, cô từng tới nhà anh, trong thư phòng có bức ảnh chụp cả gia đình ba người. Khi đó cô từng hỏi anh có phải không thân với bố không, anh chỉ hơi nhíu mày, hỏi lại:
“Anh có vẻ như vậy à?”
Lần này nhắc lại chuyện cũ, Triệu Nghiễn Châu bình thản nói:
“Anh là đàn ông, lúc đó nếu đem mấy chuyện trong nhà ra kể lể, ít nhiều cũng sẽ khiến em thấy anh yếu đuối, không gánh nổi chuyện gì. Mà anh thấy cũng không cần thiết phải kể, dù sao đó là chuyện giữa họ với nhau.”
Trình Nghê nhìn anh, nhẹ nhàng nói:
“Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982387/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.