Triệu Nghiễn Châu thích ở Trình Nghê chính là điểm này, cô luôn chân thật, chẳng giấu giếm h*m m**n hay cảm xúc của mình.
Hai người đứng ôm nhau bên cửa sổ một lúc, cái bức bối mơ hồ ban đầu dần tan đi trong làn gió đêm mát lạnh.
Trình Nghê suy nghĩ chốc lát, rồi ghé sát tai anh, khẽ nói:
“Làm đi… cùng lắm thì… sinh ra một bé Tiểu Nghiễn Châu hay Tiểu Trình Nghê vậy.”
Cơ thể Triệu Nghiễn Châu lập tức khựng lại, anh cúi xuống nhìn cô:
“Em nói nghiêm túc đấy à?”
Trình Nghê biết mình hơi bốc đồng, nhưng cô không hối hận. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói:
“Chẳng lẽ… anh không muốn sao?”
Triệu Nghiễn Châu chăm chú nhìn gương mặt cô, thấy ánh mắt cô không hề mang chút đùa cợt, lòng bỗng xao động. Anh bế cô lên, đặt xuống giường.
Tấm lưng cô chạm vào lớp chăn dày, trong không khí vẫn còn cái se lạnh đầu xuân. Biết hai người sẽ ngủ lại một đêm, bà ngoại đã cẩn thận thay ga giường mới, còn lót thêm một tấm chăn lông màu đỏ sẫm. Đó là loại chăn lông kiểu cũ, in những bông hoa phù dung lớn, nhìn vừa rực rỡ lại vừa mang chút không khí ngày cưới.
Triệu Nghiễn Châu chợt bật cười.
Trình Nghê đang chìm trong cảm giác vừa đau vừa mê, nghe thấy anh cười khẽ, liền khẽ hỏi, giọng lạc đi:
“Cười gì thế…”
Anh nhẹ giọng đáp:
“Em nằm trên cái chăn hoa này, trông chẳng khác gì đêm tân hôn của chúng ta cả.”
Trình Nghê liếc anh một cái, như dỗi mà lại như ngượng.
Chiếc chăn lông dày khiến không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982388/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.