“Đối với anh thì chẳng lỗ chút nào rồi, trên đời này còn ai hiểu chuyện, biết điều như em chứ.”
Nghĩ đến điều gì đó, Trình Nghê lại nói thêm:
“Bác sĩ Triệu, anh còn chưa có chút biểu hiện gì đấy nhé, đừng có hòng lấp l**m cho qua chuyện!”
Triệu Nghiễn Châu khẽ mỉm cười, đáp: “Anh không quên đâu.”
Trình Nghê cong môi cười, cũng không nói thêm gì nữa.
Tối nay Triệu Nghiễn Châu còn phải trực, sau khi đưa Trình Nghê đến cửa nhà thì không vào cùng. Cô vừa định mở cửa bước vào, anh đã kéo cô lại, hỏi:
“Khi nào em định chuyển đến chỗ anh?”
Trình Nghê ngẩng mặt nhìn anh, trêu chọc:
“Sao đấy, bác sĩ Triệu cũng nôn nóng đến mức này à?”
Anh gật đầu, rất thẳng thắn: “Chẳng lẽ em không muốn?”
Cô nhẹ nhàng đáp:
“Đương nhiên là muốn rồi. Chỉ là chỗ anh cách sân bay xa quá, nếu không vướng chuyến bay sớm thì không sao, nhưng mà em lại không biết lái xe, còn anh thì công việc bận rộn, sao có thể mỗi ngày đều đưa đón em được?”
Quả thật, đó là một vấn đề không nhỏ.
Triệu Nghiễn Châu trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Vậy để anh xem mấy hôm nữa có căn nào gần sân bay không.”
Nói xong, anh xoay người định rời đi. Trình Nghê lại kéo anh lại, giọng nũng nịu:
“Miệng thì nói muốn sống chung với người ta, vậy lúc đi cũng nên thể hiện một chút chứ, ít nhất cũng phải có một nụ hôn tạm biệt chứ nhỉ?”
Triệu Nghiễn Châu bật cười, bất giác nhớ đến sinh nhật hôm nọ, cô xách bánh gato đứng ngóng đợi ở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982389/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.