“Được rồi, lên đi.”
Văn Tê Hạc nói xong, lại ngồi xổm xuống, nhưng không giống lần trước, anh đưa lưng về phía Thời Huỳnh.
Thấy thế, cả người Thời Huỳnh cứng đờ trên ghế, ngơ ngác liếc nhìn xung quanh, cõng nhau giữa chốn đông người như này thật ngại chết, ấp úng nói:
“Không cần cõng đâu, tổng giám đốc Văn, xe của anh đỗ ở đâu? Tôi nhảy bằng một chân qua là được.”
“Nhảy bằng một chân?”
Văn Tê Hạc nghiêng đầu, xương quai hàm thanh thoát mịn màng như được phủ một lớp sáng màu dưới ánh sáng từ mặt trời:
“Cô nhảy bằng một chân xong, mắt cá chân lại bị trật sẽ lại nặng thêm, thời gian dưỡng thương vốn dĩ từ một tuần sẽ bị kéo dài tới hai ba tuần, có lời không?”
Anh thấy đôi mắt Thời Huỳnh vẫn đỏ hoe, giống hệt một một con thỏ con đang bị dọa cho sợ hãi, khóe môi hơi cong lên, trái tim như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua, cảm giác mềm mại lạ kỳ.
“Cõng hay bế công chúa đều được, nhưng nhảy bằng một chân thì không được.” Văn Tê Hạc nói xong, bày ra bộ dạng tiểu bối ngoan ngoãn nhìn về phía bà Trịnh trưng cầu ý kiến: “Bà cảm thấy có nên để cô ấy nhảy bằng một chân không?”
“Không được, làm vậy thì cổ chân lại nặng thêm, Huỳnh Huỳnh ở một mình sẽ không tiện! Huỳnh Huỳnh mau để bạn cõng con đi bệnh viện đi, đừng lãng phí thời gian. Hơn nữa hai người các con đều là bạn bè, cậu thanh niên này cũng sẽ không để ý đâu.”
Tuy rằng bà Trịnh thấy Văn Tê Hạc tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-vi-em-lang-do/2741052/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.