Phía đông đã trắng xóa, từng lớp ánh sáng rực rỡ của buổi sáng đang nhuộm màu lên bầu trời trong xanh. Bởi vì đang là cuối tuần nên toàn bộ thành phố Nam đều thức dậy chậm hơn bình thường một chút.
Khu dân cư đối diện nhà trọ Thương Minh có một công viên được bố trí không tồi, trong đây thường có các cụ già tập Thái Cực quyền và cả những người trẻ tuổi chạy bộ vào mỗi buổi sáng.
“Chàng trai trẻ, đang chạy bộ sao?”
Cụ ông đang tập Thái Cực quyền dừng lại, cười tủm tỉm nhìn chàng trai đang ngồi uống nước trên ghế dài gần đó, dáng cao chân dài, vẻ ngoài tuấn tú, hơn nữa còn kiên trì tập thể dục vào sáng sớm cuối tuần, rất có tính tự giác, ông cũng vừa mới đếm, cậu thanh niên này đã chạy suốt hai vòng lớn, thể chất đúng là không tồi:
“Đúng rồi, chàng trai trẻ, cậu có bạn gái chưa?”
Trước khi Văn Tê Hạc về nước, anh đã quen với việc chạy bộ vào buổi sáng, nhưng trước đây xung quanh biệt thự gần như đều là đất đai trên danh nghĩa của nhà họ Văn, trên đường hầu hết cũng không gặp được người lạ. Sau khi về nước, mặc dù chung cư có máy chạy bộ, nhưng sau khi nhìn thấy khu dân cư ở đằng xa từ ban công nhà mình, Văn Tê Hạc bỗng nhiên cảm thấy một niềm vui kỳ lạ.
Chạy ở đây được ba ngày, Văn Tê Hạc đã bị năm ông bà hỏi thăm về việc anh có bạn gái hay chưa, lại thấy ông cụ tiếp tục hỏi nữa, nhất thời buồn cười, ánh mắt anh chân thành:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-vi-em-lang-do/2741053/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.