Thẳng đến tối cửa phòng được người giúp việc Thường gia mở ra.
Khi đó Thường Tiểu Gia đã thức rồi, vẫn cứ nằm trong lồng ngực Tạ Lệ không muốn ngồi dậy, chỉ mở to đôi mắt ướt át nhìn Tạ Lệ.
Tạ Lệ hôn một cái vào môi cậu.
Thường Tiểu Gia ngẩn ra, giơ tay ôm cổ Tạ Lệ, cậu gọi: “Tạ Lệ, Tạ Lệ.”
Tạ Lệ nói: “Anh ở đây.”
Lúc này, Thời Hoằng Tinh xuất hiện ở cửa, cậu ta không đi vào, chỉ nhìn vào bên trong nhẹ giọng gọi: “Gia thiếu?”
Thường Tiểu Gia không trả lời.
Tạ Lệ mở miệng nói: “Chuyện gì?”
Thời Hoằng Tinh hỏi: “Có ổn không?”
Tạ Lệ nhìn Thường Tiểu Gia, thấy cậu đã bình tĩnh lại, liền nói: “Rất tốt.”
Lúc này Thường Tiểu Gia nhận ra Tạ Lệ muốn đứng dậy, cậu nhất thời sốt sắng hỏi: “Anh phải đi sao?”
Tạ Lệ vốn muốn ngồi dậy, động tác làm một nửa liền dừng lại, nhìn Thường Tiểu Gia nghiêm túc hỏi: “Em muốn anh ở lại sao?”
Thường Tiểu Gia nói: “Ở lại.”
Vì vậy Tạ Lệ nói: “Được, anh ở lại với em.”
Đêm đó Tạ Lệ ở lại phòng của Thường Tiểu Gia.
Đã lâu không thân mật, cả hai tràn đầy khát vọng, hai người dây dưa đến đêm khuya. Thường Tiểu Gia mồ hôi đầy người, bàn tay Tạ Lệ kề sát áo ba lỗ của cậu, cảm thấy một trận trơn trợt.
Hai người không đóng cửa sổ, buổi tối gió lạnh không ngừng thổi vào, thổi khô mồ hôi trên người cả hai.
Tạ Lệ sợ Thường Tiểu Gia cảm lạnh, muốn Thường Tiểu Gia đi phòng vệ sinh rửa ráy. Hai chân Thường Tiểu Gia kẹp lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990419/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.