Tạ Lệ cứu Đại Hào và cô gái ngồi ở kế bên ra, đưa bọn họ rời xa xe ô tô, thở hổn hển ngồi xổm xuống đất.
Cô bé kia mặt đầy máu, thế nhưng tư duy còn rất rõ ràng, Đại Hào bị thương khá nặng, ý thức mơ hồ.
Lúc này, Thường Tiểu Gia từ ven đường lượm một tảng đá lớn, ôm vào trong ngực bước chân tập tễnh đi thẳng đến trước mặt Đại Hào, mất công tốn sức giơ cao tảng đá muốn đập vào đùi hắn.
Tạ Lệ đứng dậy từ phía sau Thường Tiểu Gia giành tảng đá lại ném qua một bên, sau đó ôm lấy Thường Tiểu Gia kéo ra phía sau.
Thường Tiểu Gia giãy dụa: “Buông tôi ra! Hắn thua tôi, phải trả nợ cho tôi!”
Tạ Lệ nói: “Hắn đã như vậy, tôi sợ một cục đá của cậu sẽ đập hắn chết.”
Thường Tiểu Gia tức đến nổ phổi nói: “Đó là mạng hắn không tốt!”
Tạ Lệ luôn mồm nói: “Được được được, mạng hắn không tốt, cậu tha cho hắn một mạng có được hay không? Coi như hắn nợ cậu cái chân đi.”
Hai người còn đang dây dưa, thì từ xa có hai chiếc xe hơi chạy tới, một trước một sau dừng ở ven đường.
Tạ Lệ ngẩng đầu lên nhìn thấy Thời Hoằng Tinh và Hà Xuyên Vân bước xuống xe. Phía sau chiếc xe kia cũng mở cửa ra, một cái chân dài bước xuống, đó là Hoắc Chiếu Ninh.
“A Hào!” Hoắc Chiếu Ninh nhanh chân chạy đến bên cạnh Đại Hào.
Tạ Lệ ôm Thường Tiểu Gia vào trong ngực, chặt chẽ ấn eo và sau gáy không cho cậu tránh ra, nói: “Tốt nhất gọi xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990440/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.