Cô gái kia cuống quít mở cửa xuống xe.
Tạ Lệ thẳng thắn ôm Thường Tiểu Gia ném qua chỗ kế bên còn mình thì ngồi ở chỗ điều khiển.
Thời Hoằng Tinh lo lắng ở ngoài cửa xe dò hỏi: “Tạ Lệ?”
Tạ Lệ ra dấu hiệu OK, sau đó đạp mạnh cần ga khởi động xe, chạy đến gần xe Đại Hào dừng lại.
Đại Hào quay cửa xe xuống, nhìn họ, nói: “Thường Tiểu Gia mày làm sao vậy? Tự mình không dám gọi con chó của mình tới giúp?”
Cô gái tóc dài ngồi ở vị trí phó lái bên cạnh hắn mím môi cười.
Thường Tiểu Gia thò người ra lạnh lùng nói: “Bởi vì mày còn chưa đủ tư cách, nếu không gọi chủ nhân Hoắc Chiếu Ninh của mày đến? Tao xem mày vẫn chưa tính là con chó Hoắc Chiếu Ninh nuôi, nhiều nhất là Hoắc Chiếu Ninh nuôi một con heo.”
Sắc mặt Đại Hào đột nhiên chìm xuống.
Tạ Lệ đóng cửa xe lại, không cho Thường Tiểu Gia tiếp tục cãi nhau với Đại Hào.
Thường Tiểu Gia nói mà không có biểu cảm gì: “Để cho tôi lái.”
Tạ Lệ giơ tay lau vết máu trên môi, sau đó chùi vết máu vào tay lái, anh nói: “Không được.”
Thường Tiểu Gia hỏi: “Khác nhau ở chỗ nào?”
Tạ Lệ nhìn chằm chằm phía trước, thấy người phát lệnh ưỡn cái bụng đứng ở ven đường, cầm trong tay một khẩu súng chậm rãi giương cao, nói với Thường Tiểu Gia: “Em uống rượu.”
Thường Tiểu Gia sững sờ, lạnh lùng nói: “Bệnh thần kinh.”
Tạ Lệ nghĩ, Thường Tiểu Gia uống rượu, còn mình lại mệt nhọc điều khiển xe. Tạ Lệ lắc đầu, cố gắng tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990441/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.