Lực chú ý của Tiêu Khuê toàn rơi vào trêи thân Yến Khinh Vũ, hắn vốn chuẩn bị kỹ càng để tra tấn Khương Phàm, nhưng càng xem Yến Khinh Vũ ánh mắt càng nóng, trong lòng nổi lên một cỗ tà hỏa.
Bộ dáng y phục xốc xếch này, quá mê người.
- Yến cô nương là chính ngươi xui xẻo, chẳng trách người khác.
Khương Phàm giao cho các ngươi, đừng để hắn chết quá dễ dàng.
Yến Khinh Vũ, để cho ta xử lý.
Tiêu Khuê đi đến trước mặt Yến Khinh Vũ, nhéo nhéo cằm của nàng, bắt lấy một cánh tay nhấc lên.
- Ngươi muốn làm gì...
Yến Khinh Vũ hư nhược đẩy hắn ra.
- Dù sao đều phải chết, chớ lãng phí.
Không cần phải sợ, ta sẽ rất ôn nhu.
Tiêu Khuê thô lỗ kéo lấy Yến Khinh Vũ đi đến bên cạnh.
- Tên hỗn đản nhà ngươi...!thả ta ra...
- Ta là đệ tử thượng cung của Kim Nguyệt cung, Tiêu gia ngươi không thể trêu vào.
Thả ta ra...
Tiếng Yến Khinh Vũ hư nhược dần dần biến mất trong rừng rậm.
- Tên Tiêu Khuê này miệng đã nát, còn có tâm tư như thế.
Bất quá tiện nghi hắn đi.
Nữ nhân nâng ngọc bàn nhìn phương hướng Tiêu Khuê rời đi, môi đỏ hiện lên dáng vẻ tươi cười.
- Tiểu hài nhi, tại sao biết chúng ta tới giết ngươi không?
Nam tử hùng tráng không để ý đến Tiêu Khuê, hắn tiến đến trước mặt Khương Phàm, mặt to thô cuồng có vẻ hơi dữ tợn.
- Không phải bởi vì Tiêu Khuê sao?
Khương Phàm buông thõng tầm mắt, hư nhược nói nhỏ.
Nam tử cười lạnh.
- Chúng ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1908983/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.