Giản Đăng sắc mặt không đổi đứng bất động tại chỗ, cậu không bị ảnh hưởng mạnh như Không Nguyên Vu, thậm chí chắn tinh thần cũng chưa từng xê dịch gì, Kỳ Tinh Giác không phát hiện được gì cả.
Nhưng dù thế, nhóc hươu tuyết trong không gian tinh thần vẫn rất giận "U" một tiếng, vô cùng muốn lao ra đá đầu con đại bàng này một cái.
Giản Đăng có thể cảm nhận được rằng độ xứng đôi của cậu và Kỳ Tinh Giác cũng không thấp!
An ủi nhóc hươu tuyết xong, Giản Đăng bắt đầu nhớ lại những lúc ở cạnh Kỳ Tinh Giác sau khi thức tỉnh, không biết đã để lộ sơ hở khi nào.
Giản Đăng có thể chắc chắn rằng cậu và Kỳ Tinh Giác chưa bao giờ tiếp xúc quá gần gũi, cậu cũng rất ít sử dụng tinh thần lực trong trường, thế thì sao giọng điệu của Kỳ Tinh Giác lại chắc chắn như vậy?
Là cái cơ giáp cấp A đó!
Một năm trước đối phương đột nhiên bắt đầu thường xuyên đưa cơ giáp cho cậu bảo dưỡng, bộ phận sửa chữa đều không cần tinh thần lực, trả tiền cũng rất hào phóng, lúc này Giản Đăng mới chọn nhận đơn.
Nếu có vấn đề chỗ nào thì nhất định là trên cơ giáp, dù sao cậu cũng chỉ mới đến thế giới này ba năm, trong đó còn có một năm chuẩn bị cho nhảy lớp, luôn có tài liệu cơ giáp mà cậu không nhận đủ.
Thiệt cho Giản Đăng còn thỉnh thoảng thuận tay cải tiếng một ít chi tiết của cơ giáp, dù Kỳ Tinh Giác trả tiền rất nhiều nhưng Giản Đăng cũng cảm thấy lỗ vốn.
Nhưng có được cơ giáp cấp A để luyện tập, miễn cưỡng huề nhau vậy.
Việc nào ra việc đó, nhận ra chỗ nào có vấn đề, Giản Đăng càng thêm không sợ gì cả.
Kỳ Tinh Giác chỉ đang thử thầm, đoán chừng chỉ có anh ta biết, thế nghĩa là anh ta cũng không muốn mình để lộ thân phận dẫn đường, dù không biết tại sao nhưng tình hình trước mắt vẫn nghiêng về Giản Đăng.
Chỉ cần cậu không chủ động thả nhóc hươu tuyết ra thì Kỳ Tinh Giác sẽ không thể làm gì cậu.
"Hội trưởng Kỳ, anh có thuốc Dẫn Đường không?" Giản Đăng như không nhận ra tinh thần lực xung quanh dần trở nên mãnh liệt: "Hình như Không Nguyên Vu sắp không xong rồi."
Giờ phút này Không Nguyên Vu đã ngã nằm trên đất, ôm chặt hai tay cuộn người lại, trên trán đẫm mồ hôi lạnh, tinh thần thể của hắn ta cáu kỉnh đi tới đi lui bên cạnh.
Đó là một con mèo xá lị [1] chỉ lớn hơn mèo nhà một chút, con ngươi vốn màu xám tro của nó vì chịu ảnh hưởng tinh thần lực của chủ nhân mà thoáng đỏ bừng, răng nanh bên miệng thoắt ẩn thoắt hiện, bất cứ ai lại gần đều có thể bị nó cắn một cái.
[1] 荒漠猫: Mèo núi Trung Hoa, mèo rừng Trung Hoa hay mèo xá lị là một loài mèo đặc hữu miền tây Trung Quốc. Loài mèo này từng mang tên F. silvestris bieti, một mèo rừng, nhưng nghiên cứu di truyền năm 2007 cho thấy đây là một loài riêng biệt.
Giọng điệu của hội trưởng Kỳ được đánh giá cao trong học viện đối xử dịu dàng với mọi người vẫn như thường, trừ ban đầu xem xét tình hình ra thì không hề liếc nhìn Không Nguyên Vu lấy một cái, đại bàng đầu trắng trên vai anh ta vỗ cánh muốn bay về phía Giản Đăng.
Giản Đăng theo bản năng cứng đờ cả người, đã chuẩn bị đón đại bàng đầu trắng bay đến, đúng lúc này, tiếng gào phẫn nộ của sư tử truyền đến, một cái bóng đen thật lớn phóng qua trước mắt lao thẳng về phía con đại bàng giữa không trung.
Con sư tử khổng lồ đè đại bàng đầu bạc đang sải dài hơn hai mét cánh xuống đất, tinh thần thể bị công kích, sắc mặt Kỳ Tinh Giác trắng bệch lảo đảo lui về sau hai bước
"Cậu Kỳ đang làm gì vậy?" Hoắc Yến Hành sải bước đi đến trước mặt Kỳ Tinh Giác, chặn tầm mắt nhìn Giản Đăng lại, trào phúng bảo: "Thân là lính gác mà cậu lại đi phát động công kích người bình thường như thế đấy à?"
"... Thượng tướng Hoắc nói quá rồi." Kỳ Tinh Giác hít sâu một hơi, kiềm chế mất kiên nhẫn trong lòng: "Có vẻ như tinh thần lực của Không Nguyên Vu mất kiểm soát, tôi lo sẽ làm Tiểu Đăng bị thương nên thả tinh thần thể ra bảo vệ em ấy thôi."
Tuy người bình thường sẽ không nhìn thấy tinh thần thể của lính gác dẫn đường, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc họ sẽ không bị ảnh hưởng, trái lại còn rất dễ bị thương, nếu gặp lính gác có tinh thần lực mất kiểm soát phát động công kích, quả thật có thể sẽ bị thương.
"Hơn nữa Tiểu Đăng còn uống say, ý thức không tỉnh táo, càng dễ bị tinh thần lực ảnh hưởng."
Nghe vậy, Hoắc Yến Hành quay đầu quan sát trạng thái của Giản Đăng, Giản Đăng chậm rãi chớp mắt với anh.
"Các người còn cách Không Nguyên Vu một khoảng, sao không dùng lá chắn tinh thần?" Hoắc Yến Hành thoáng dừng lại, sư tử Barbary đang đè đại bàng đầu trắng miễn cưỡng nhúc nhích cơ thể, sau đó cào đại bàng thêm cái nữa mới thả nó ra.
Sư tử vừa đi, đại bàng tức khắc biến mất tại chỗ, Kỳ Tinh giác nén cảm giác khó chịu bị tấn công tinh thần thể: "Là tôi quan tâm hoá loạn."
"Nếu thượng tướng Hoắc không còn gì thì tôi xin đi trước." Ánh mắt Kỳ Tinh Giác nhìn về phía đám đông đang đi về phía này cách đó không xa: "Dù sao thì tinh thần thể bị tấn công cũng phải trải nghiệm tốt gì."
"Đợi đã."
Hoắc Yến Hành lấy một ống thuốc Dẫn Đường trong tay phó quan theo mình đến ném cho Kỳ Tinh Giác: "Chỉ có cấp A thôi, cậu Kỳ dùng tạm trước đi."
Cũng như dẫn đường cấp S, thuốc Dẫn Đường cấp S rất hiếm, Kỳ Tinh Giác thình lình siết chặt thuốc Dẫn Đường trong tay, nhưng vì ngại thân phận địa vị hai bên nên không nói gì thêm: "Cảm ơn thượng tướng Hoắc."
Ánh mắt anh ta nhịn không được dời lên người sư tử lớn, một lúc sau mới dời tầm mắt đi.
"Không sao, bọn họ không làm gì được anh." Cùng lắm tìm chút phiền phức thôi.
Trong khi Hoắc Yến Hành nói chuyện, sư tử vung đuôi lao đến bên người Giản Đăng, đi quanh cậu một vòng.
Giản Đăng: ?
Như xác nhận cậu không sao xong, mông sư tử lớn đặt xuống bên chân Giản Đăng, tự quấn cái đuôi của mình quanh mắt cá chân cậu, lặng lẽ lộ ra tư thế bảo vệ.
Dù sư tử ngồi thì vẫn cao gần đến eo người, tay Giản Đăng buông xuống bên hông, sư tử lớn có đôi mắt màu đỏ không khác gì chủ nhân nhìn chằm chằm hai giây sau đó ủi đầu cọ tay cậu, còn ra sức đưa đầu vào lòng bàn tay cậu.
Giản Đăng: !!
Hoắc Yến Hành: !
"... Sao vậy?" Trong nhất thời, Giản Đăng không biết mình có nên giơ tay né nó hay không, động tác giơ tay quá đột ngột, nhìn như đang trốn tránh gì vậy.
Nhưng sư tử lớn lại vô tình để cậu chạm vào bờm của nó, xúc cảm còn rất tốt.
"U!" Nhóc hươu trắng bất mãn oán trách chủ nhân nhà mình, anh đừng có tùy tiện sờ bậy bạ tinh thần thể khác mà!
Ánh mắt Giản Đăng thoáng lơ đãng, may mà Hoắc Yến Hành cũng cảm thấy có hơi không đúng, lúc này cậu mới tìm lý do dời lực chú ý đi.
"Không có gì."
Tinh thần thể giao cảm với lính gác dẫn đường, Hoắc Yến Hành có thể thông qua sư tử cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại và mắt cá chân mảnh khảnh của Giản Đăng.
Cảm giác còn tốt hơn anh nghĩ.
Hoắc Yến Hành nhắm mắt, cưỡng chế thu sư tử vào không gian tinh thần.
Thấy sư tử lớn biến mất, hai người đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Bệnh nhân mất kiểm soát đâu?"
Ferran dẫn theo bác sĩ chạy đến, Giản Đăng bỗng nhìn thấy Đào Khả đi theo sau đám người.
"... Ấy!"
"Khó chịu chỗ nào?" Hoắc Yến Hành nhìn Giản Đăng từ trên xuống dưới, tức khắc gọi bác sĩ đến.
Giản Đăng lắc đầu ý bảo mình không sao, chỉ là cậu bất cẩn phá cốt truyện của Đào Khả mất rồi.
Sau khi tinh thần lực của lính gác kích động nếu không được cứu trợ kịp thời sẽ gây ra loạt triệu chứng tinh thần lực sụp đổ, chuyện quá khẩn cấp, nhất thời Giản Đăng không nhớ đến Đào Khả.
Bác sĩ mà cha Không mang đến rất nhanh đã lấy thuốc Dẫn Đường cho Không Nguyên Vu, cuối cùng mèo xá lị cáu kỉnh cũng yên tĩnh trở lại, lẳng lặng bảo vệ chủ nhân.
Một lúc lâu sau, Không Nguyên Vu mới yếu ớt tỉnh lại.
"Nguyên Vu, cậu thấy thế nào rồi?" Đào Khả vẻ mặt lo lắng trông giữ bên cạnh: "Nếu còn đau đầu thì nói để tớ an ủi tinh thần lực cho cậu nhé."
"... Ưm..." Hiển nhiên không Nguyên Vu vẫn chưa tỉnh táo lắm.
Giản Đăng đứng một bên như suy tư gì đó, chẳng lẽ dù cậu có không cẩn thận phá cốt truyện thì kết quả cuối cùng vẫn như thế sao?
【 Từ góc độ nào đó thì nguyên tác không dễ thay đổi đâu. 】
794 đột nhiên lên tiếng, nói xong câu đó thì núp mất, như thể sợ Giản Đăng bắt nó.
【 Mày vẫn luôn theo dõi tao? 】
【 Đâu có! Do kiểm tra phát hiện cốt truyện phát sinh thay đổi nên tôi mới xuất hiện thôi. 】
【 Không phải trước đó mày nói cốt truyện không thể sửa đổi được à? 】
【 ...... 】
Lúc này 794 thật sự mất tích, nó lặng thinh không nói gì nữa.
Hoắc Yến Hành như có cảm ứng thoáng nhìn Giản Đăng, thấy cậu đang nghi hoặc nhìn mình.
"Chúng ta về trước đi." Ánh mắt Hoắc Yến Hành lướt qua khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ của Giản Đăng, da cậu trắng nên màu đỏ ấy rất rõ, rất khó để người ta không lo lắng cậu đã xảy ra chuyện gì.
"Đúng rồi, trò mau về đi, chỗ này cứ giao cho người của hoàng cung là được, quân đoàn Huyền Xà sắp tới rồi." Ferran cũng phát hiện ra tình huống của Giản Đăng, cũng cho rằng cậu say rượu nên phụ hoa theo.
Trong hoàng cung xuất hiện thuốc Dẫn Dụ, dù là nhắm vào ai cũng đều là chuyện vô cùng nghiêm trọng, mà quân đoàn Huyền Xà còn có tên gọi riêng là quân đoàn hoàng gia chuyên phụ trách hoàng cung và bảo vệ tinh cầu thủ đô.
Giao chuyện trước mắt cho họ quả là lựa chọn tốt nhất.
Giản Đăng khẽ gật đầu, cậu cũng có hơi mệt, dù chỉ nhấp một ngụm nhỏ nhưng vẫn có chút ảnh hưởng.
Trước khi đi, Gản Đăng thấy Không Nguyên Vu được bác sĩ đỡ dậy, Đào Khả bên cạnh tất nhiên cũng giúp một tay, cha Không vội vã dẫn đoàn người rời đi.
"Yến Hành, cậu còn có việc, cháu dẫn Tiểu Đăng về chỗ cháu nghỉ ngơi một đêm đi."
Bây giờ sớm đã qua giờ giới nghiêm của Bạch Ưng, dù Giản Đăng có về học viện cũng không vào được, Ferran nói không sai, nhưng Giản Đăng cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
Hoắc Yến Hành nghe vậy thì im lặng một hồi rồi gật đầu đồng ý.
Cả đường về rất yên tĩnh, Giản Đăng nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi lại vô tình ngủ thiếp đi mất.
Trong lúc mơ màng, Giảm Đăng thoáng cảm thấy mu bàn tay mình lướt qua lông xù mềm mại, sau đó là có ai thấp giọng quát nhưng rất nhanh đã biến mất.
Cậu mở mắt ra, phát hiện đèn trong xe đã tắt hết, anh chàng phó quan lái xe cũng đã chẳng thấy đâu.
"Đến rồi sao không gọi em?" Giản Đăng ngượng ngùng hỏi.
"Mới đến thôi." Hoắc Yến Hành nghiêng đầu né tránh tầm mắt của Giản Đăng, nhớ đến vừa rồi mình ngắm cậu ngủ hồi lâu, giờ không hiểu sao anh cứ thấy chột dạ.
Cũng may Giản Đăng không chú ý đến, cậu đi theo Hoắc Yến Hành từ gara ngầm vào chung cư, vừa mở cửa ra thì thấy mô hình cơ giáp ở huyền quan.
"Anh vẫn còn giữ nó à?" Giản Đăng ngạc nhiên hỏi.
Mô hình cơ giáp trước mắt chỉ to bằng hai bàn tay, chế tác rất ẩu, nó là mô hình mà khi vừa bắt đầu học Giản Đăng đã lấy vật liệu thừa ghép.
Khi ấy cậu vẫn còn là bạn cùng phòng với Hoắc Yến Hành, không biết xuất phát từ suy nghĩ nào mà đưa cái này cho anh, thế mà Hoắc Yến Hành cũng nhận.
"... Ừ." Cơ thể Hoắc Yến Hành thoáng cứng đờ, thấp giọng đáp.
"Nếu anh thích thì hôm nào em lại ghép cho anh một cái." Giản Đăng lại cho rằng anh thích mô hình cơ giáp thủ công, nếu không thì sao vật đơn giản như vậy mà vẫn còn giữ.
"Anh có thích cơ giáp nào không?" Giản Đăng nghiêm túc hỏi: "Cứ nói tùy thích, bây giờ em có thể ghép nhiều lắm."
"Cái nào cũng được." Như cảm thấy trả lời như vậy không ổn, Hoắc Yến Hành thoáng dừng lại, bổ sung thêm câu: "Có thể ghép dựa theo thiết kế của em, anh nhớ lúc trước em vẽ rất nhiều bản thiết kế."
Chỉ cần là em làm, dù có thế nào anh cũng thích.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.