Có điều Hoắc Yến Hành không nói câu ấy ra, nhưng không biết sao Giản Đăng lại hiểu, cậu bật cười: "Mấy bản thiết kế em vẽ thầy còn chê xấu đó."
"Là cậu không có thẩm mỹ."
Giọng của Hoắc Yến Hành vô cùng nghiêm túc, không có chút ý đùa giỡn nào, như thể bản thiết kế mà Giản Đăng tiện tay vẽ ra khi mới học bị người khác chê thì chắc chắn đối phương là người sai.
"... Chờ khi ghép xong, đàn anh không được ghét nó đâu đấy." Thấy dáng vẻ này của Hoắc Yến Hành, Giản Đăng thoáng ngây người, cậu theo bản năng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Lạ quá, sao tự dưng mình không dám nhìn anh ấy thế nhỉ?
"Ừ."
Hoắc Yến Hành đáp xong rồi không nói thêm gì nữa, huyền quan trở nên yên tĩnh, dâng lên bầu không khí khó hiểu.
"Thời gian không còn sớm nữa, em đi nghỉ ngơi trước đi." Hoắc Yến Hành bảo, anh lấy tử tủ giày ra một đôi dép lê: "Dép dự phòng, đã giặt rồi, em cứ mang trước đi."
"Dạ." Giản Đăng để ý ngoài đôi dép dưới chân ra thì trong tủ toàn là dép cùng kiểu chưa khui, vừa nhìn đã biết là tiện tay mua sỉ.
Có thể thấy trong nhà trừ thượng tướng Hoắc ra cũng không có ai, ngày thường cũng không đón khách.
Khi cậu bước vào phòng khách này thì suy nghĩ ấy càng thêm mãnh liệt, là căn nhà trệt rộng chiếm cả tầng, phòng khách vậy mà chỉ có những vật dụng cơ bản, trống đến mức có thể chơi bóng ngay ở đây.
"Những năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cau-ay-khong-muon-yeu-duong/2721516/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.