Là tinh thần thể, hiển nhiên các con vật không có phiền não rụng lông, chỉ cần chủ nhân dồi dào tinh thần lực thì chúng nó có thể vĩnh viễn duy trì trạng thái hoàn mỹ nhất.
Nếu không phải tinh thần thể giao cảm với lính gác dẫn đường thì chắc chắn đem chúng nó ra ngoài cho thuê làm thú cưng sẽ kiếm được bộn tiền.
Kiểu thú cưng không cần lo ăn lo uống, không cần đi dạo đúng giờ, không cần quét dọn vệ sinh thì ai mà không muốn chứ?
Nếu thật thế thì Giản Đăng chắc chắn con sư tử trước mắt sẽ là con xuất sắc nhất, lúc này cái bờm màu nâu của nó dưới ánh nắng có viền vàng nhạt, hiện ra uy nghiêm không thể xâm phạm.
Đời trước Giản đăng cũng từng nuôi chó mèo, nhưng cậu quá bận nên không thể đảm bảo bầu bạn đủ với chúng nó nên đã từ bỏ.
Không ngờ đời này cậu lại có "thú cưng" theo kiểu khác, tiếc là nhóc hươu trắng chỗ nào cũng tốt, chỉ là đôi gạc trên đầu nó hơi cứng.
Mà hiển nhiên sư tử lông xù không gặp phiền não đó.
Tiếc không thể công khai sờ nó được.
Mang tâm tình tiếc nuối đứng dậy, Giản Đăng cưỡng ép bản thân làm lơ sư tử đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, kết quả là sư tử lớn cũng theo cậu vào.
Giản Đăng đứng trước bồn cầu nhất thời không biết có nên tiếp tục không.
Cậu là "người bình thường" nên sẽ không biết trong phòng còn có một con sư tử lớn mới đúng, nếu đứng nữa sẽ trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cau-ay-khong-muon-yeu-duong/2721517/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.