Tiểu đội tám người do Giản Đăng và Hoắc Yến Hành dẫn đầu lần lượt ra khỏi chiến hạm, sau khi xác nhận toàn bộ thành viên đã ra ngoài, khoang cửa của phi hạm loại nhỏ từ từ đóng lại, tiếng vù vù khẽ vang lên, phi hạm tự động bước vào trạng thái tàng hình.
Giản Đăng nhìn xung quanh, lọt vào tầm mắt cậu là một vùng hoang vắng, mặt đất và bầu trời đều một màu đen u ám khiến mọi người vô cớ cảm thấy áp lực.
Đây từng là tinh cầu bị Trùng tộc đánh chiếm, Giản đăng nhìn đất đai lồi lõm gồ ghề dưới chân, rốt cuộc cũng hiểu chính xác cảnh tượng mà sách giáo khoa miêu tả.
Tinh cầu không có ánh sáng và gió, yên tĩnh lạ thường khiến người ta nhận thức được rằng nó đang dần chết đi.
Tinh cầu từng bị Trùng tộc đánh phá ít nhất cũng cần trăm năm để tự chữa trị, nếu nội hạch của tinh cầu bị tấn công thì nó hoàn toàn không thể tự chữa trị mà chỉ có thể từ bỏ.
"Rà quét địa hình xung quanh, tìm cửa vào hang động dưới lòng đất."
Nhận được mệnh lệnh, sáu thành viên khác của tiểu đội nhanh chóng tản ra, lấy dụng cụ tìm kiếm từ nút không gian ra.
Tín hiệu trên tinh cầu Mộc Pháp không được tốt, cứ chập chờn liên tục, Giản Đăng mở quang não lên, bên trên ghi là đang kết nối, quang não mà cậu mang theo là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cau-ay-khong-muon-yeu-duong/2721537/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.