Trong bốn người chỉ có gã thấp bé là một dẫn đường bên ngoài lẫn bên trong đều như một, thính lực và độ nhạy bén kém một chút cũng là chuyện bình thường, nhưng xui xẻo thay khi gã lại liếc nhìn Sầm Chân, tự lấy mình ra so với vị dẫn đường này, thấy đối phương cũng đã sớm phát hiện kẻ địch đang áp sát, lập tức xấu hổ đến mức siết chặt nắm đấm.
Sầm Chân không hề hay biết bao nhiêu suy nghĩ xoay vần trong lòng gã thấp bé, anh giả vờ như hoàn toàn không hay rằng kẻ địch đã xuất hiện, dùng cành cây gạt đống tro tàn của lửa, để tàn lửa cuối cùng lụi đi trong làn khói mảnh.
“Họ……” A Trà nhíu chặt lông mày, vì e ngại thính lực nhạy bén của đám lính gác, cô chỉ mới mở miệng đã lập tức đổi sang ra dấu tay, động tác vừa chuyên nghiệp vừa nhanh, chỉ tiếc Sầm Chân hoàn toàn không hiểu nổi.
Hết cách, anh vẫn chưa tự học tới phần này.
Gã thấp bé nghiến răng, nhìn biểu cảm là biết gã cực ghét những kẻ đang ẩn núp quanh đây, chắc hẳn đã từng có va chạm. Còn Liên Ngự, y gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý A Trà, sau đó lại vô tư quay sang nói với Sầm Chân: “Nữ lính gác này nói quanh ta là một liên minh đội xanh có đến hai mươi người.”
A Trà trừng to mắt, một chữ ‘ngu’ còn chưa kịp nói ra đã thấy Liên Ngự đem hết chuyện cô định giấu tuôn ra sạch sẽ.
“Trong đó đội phụ trách chỉ huy vì vận khí tốt nên mở được vũ khí ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899835/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.