Hai người kẻ tung người hứng hát sơn ca như chốn không người, khiến những đội viên bên phe xanh khác vô cùng bất mãn, kẻ bị Liên Ngự khống chế thấy y như bận tán tỉnh dẫn đường của mình nên mất cảnh giác, thừa cơ giơ tay muốn đánh lén sống mũi y, kết quả giây tiếp theo Liên Ngự đã thẳng tay bóp cò, cho dù là đạn khí laser dùng trong kỳ thi, nhưng bắn thẳng vào đầu ở cự ly gần cũng đủ khiến dẫn đường kia ngất lịm.
15 điểm.
“Mày tìm chết!!” Lính gác chỉ huy phe xanh gầm lên giận dữ, xoay phắt người lại, mục tiêu rất rõ ràng, mày đánh trọng thương dẫn đường của tao, tao cũng phải giết dẫn đường của mày.
Gã thấp bé ôm đầu la hét oai oái, nhưng dù vậy cũng không bỏ chạy để mặc Sầm Chân, con ngươi A Trà co rút, liều mạng che chắn trước người Sầm Chân. Nhưng đám lính gác phe xanh đã rõ ràng ưu thế về quân số, chỉ cần chỉ huy ra hiệu, tất cả liền nhất loạt xông lên tấn công Sầm Chân.
Lần này không còn là trò mèo vờn chuột, mà thật sự muốn khiến Sầm Chân mất năng lực chiến đấu giống như dẫn đường và lính gác gấu mèo vừa rồi.
Liên Ngự đường đường là một lính gác, bị chín tên dẫn đường dáng dấp đủ kiểu vây quanh, cảm giác duy nhất của y là: chỉ cần một cánh tay cũng đủ quét sạch đám này.
Cho dù trong số đó có vài dẫn đường vì bảo vệ mình mà rút liên kết tinh thần về, đổi sang tập trung xúc tu công kích bức tường tinh thần của y, nhưng xoa dịu hay tấn công đều phụ thuộc vào độ tương thích, độ tương thích càng cao càng dễ xoa dịu một lính gác, cũng càng dễ công kích hắn.
Tiếc rằng, Liên Ngự và bất kỳ dẫn đường nào cũng có độ tương thích thấp đến đáng thương, ngoại trừ cú quét của Sầm Chân lần trước làm y ngớ người suýt bất tỉnh, còn lại xúc tu tinh thần đánh trên người y chẳng khác nào gãi ngứa, thậm chí còn buồn cười.
Chiến cục phía Sầm Chân thì khác hẳn, công kích của lính gác không phụ thuộc vào tinh thần lực, mà hoàn toàn dựa vào nắm đấm có cứng hay không, rõ ràng đám lính gác phe xanh này nắm đấm rất cứng, gã thấp bé chỉ bị lướt trúng một chưởng đã bầm tím nguyên nửa hốc mắt.
Nếu không nhờ y tế ở tinh cầu đặc chủng đủ trình để nối xương trắng, cứu người như hồi sinh, thì chỉ với độ kịch liệt của một trận thi giữa kỳ nho nhỏ này, ba năm nữa toàn cầu cũng sạch bóng người.
“Chạy mau!” A Trà thật sự chống đỡ không nổi nữa, điểm số đội bọn họ đã không đủ để cô tiếp tục gánh thương tổn cho Sầm Chân, nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn một dẫn đường bị giết ngay trước mặt, cân nhắc đôi bên, A Trà chỉ có thể hy vọng Sầm Chân lanh lẹ chạy thoát.
Nhưng cô không ngờ được rằng, Sầm Chân phản công rồi, đồng tử co rút dữ dội của cô phản chiếu hình ảnh một dẫn đường né gọn chiếc ghế gấp của lính gác, rồi dùng bật lửa đốt trụi tóc hắn.
A Trà chưa từng xem video Sầm Chân gỡ huy hiệu trong buổi liên hoan, lời gã thấp bé kể lại cũng chỉ khiến cô tự mặc định là phóng đại, nhưng tận mắt chứng kiến ngày hôm nay rốt cuộc để A Trà hiểu rõ, quả thật tồn tại một dẫn đường có thể đấu thể năng ngang cơ lính gác cấp B trở lên.
Cùng lúc đó, Liên Ngự cũng xuất hiện cạnh Sầm Chân, tốc độ còn nhanh hơn hầu hết lính gác phe xanh, hành động không chút giấu giếm này khiến Sầm Chân không hiểu dụng ý ban đầu của Liên Ngự khi tự hạ thể năng thành D.
Ban đầu anh tưởng Liên Ngự sợ năng lực quá nổi bật sẽ bị nghi là lính gác bóng tối 1802, nhưng giờ y tự gắn mác D, hành xử lại A không thể A hơn, chẳng phải càng gây chú ý sao?
Chẳng lẽ chỉ để giả vờ ngầu? Sầm Chân cảm thấy Liên Ngự chắc không rảnh rỗi vậy, nhưng nghĩ lại, có khi y đúng là rảnh rỗi vậy thật??
“Ai cho mày động vào cậu ấy?” Liên Ngự nắm lấy cổ tay lính gác cầm ghế gấp, một tiếng “rắc” giòn tan vang lên kèm tiếng rú thảm, cổ tay phải của lính gác cứ thế bị bẻ gãy nhẹ như bẻ cành khô.
Xương cốt lính gác cứng rắn vượt trội so với dẫn đường và người thường, giống như Liên Ngự nhảy thẳng từ độ cao hơn chục mét mà không hề hấn gì, có thể dễ dàng bẻ gãy tay một lính gác, sức mạnh của y thật sự đáng sợ đến mức rợn người.
Dẫn đường của lính gác ghế gấp lập tức bò dậy, bất chấp thương tích bầm dập đầy mình, dùng tinh thần lực giảm đau cho hắn. Cũng may Liên Ngự chưa điên tới tận cùng, bẻ gãy tay lính gác xong thì vứt hắn sang một bên, khẩu súng điện từ tốt nhất bị y đeo sau lưng như rác, chỉ dùng tay không cười tươi tiến gần tên lính gác phe xanh tiếp theo.
Biểu hiện quá mức hung bạo của Liên Ngự làm đám lính gác phe xanh vốn dựa vào số đông bắt đầu lộ dấu hiệu vỡ trận.
Bạn của đại thần quả nhiên càng là đại thần, Sầm Chân nói gì mà chạy trốn chỉ là trò vui giữa các đại thần, mình thế mà lại tin sái cổ, đúng là không nên chút nào, gã thấp bé đỡ lấy A Trà đang sắp ngã, nhắc nhở: “Vũ khí! Vũ khí, đánh kiểu này không có điểm đâu! Còn Sầm Chân đừng đốt tóc người ta nữa, chỗ đó không phải điểm chí mạng, không được điểm!”
“Hả?” Liên Ngự trông như mới ý thức được vấn đề, y nhìn sang Sầm Chân, chỉ thấy đối phương mặt không đổi rút ra hộp tăm duy nhất trên người, quay đầu hỏi gã thấp bé: “Đâm tăm vào dưới móng tay có tính điểm chí mạng không?”
Gã thấp bé: “……”
Chưa kịp để gã trả lời, đám lính gác và dẫn đường phe xanh đã sợ hãi tháo chạy tứ tán, ai ngờ được vị dẫn đường mắt xanh này dung mạo tuấn mỹ như vậy mà tâm địa lại tàn độc thế, thoáng chốc hiện trường chỉ còn lại một lính gác và một dẫn đường ngất xỉu, cộng thêm một lính gác gãy tay chờ cứu viện.
Tên lính gác gãy tay oán giận Liên Ngự rất ít, lính gác vốn tôn sùng sức mạnh, bị người ta bẻ gãy tay cũng chỉ tự trách mình thân thể yếu, ngày thường luyện tập không đủ, hắn thành thục tự sơ cứu, đau đến nhe răng trợn mắt: “Người anh em thể năng cậu cấp mấy vậy, xừ, thi cuối kỳ nhớ đo thử nha, chưa biết chừng là S cấp thứ ba của khối mình đó.”
“Tôi là D mà.” Liên Ngự cười híp mắt ngồi xổm xuống, cho hắn xem thông tin sinh viên, “ S là thứ gì cơ, nói đùa mắc cười ghê.”
Không xa, sư tử lông vàng của y quanh quẩn dưới gốc cây, dáng vẻ thong dong, đuôi phe phẩy nhàn nhã.
“Vãi, thế đéo nào cơ chứ.” Lính gác gãy tay dùng tay trái còn lành kéo bảng chiếu lên, phóng to gấp ba dán sát mặt nhìn kỹ, “Cậu mà là D thì tôi sẽ nuốt cả súng điện từ vào bụng!”
“Cậu tự nhìn đi, chẳng lẽ tôi còn chỉnh sửa được thông tin Hệ Thống Tháp chắc?” Liên Ngự cười càng rạng rỡ, nếu bản thân y có đuôi, lúc này nhất định đã vẫy đến phát điên rồi.
Sầm Chân xác định rồi, người này đúng là chỉ muốn ra vẻ mà thôi.
Đợi đến khi đội cứu thương nhảy xuống từ máy bay, tại chỗ chỉnh lại xương cho lính gác gãy tay đang bị đả kích tam quan nghiêm trọng, gã thấp bé cũng quyến luyến tạm biệt Sầm Chân, bọn họ cần đi hội quân với đồng đội, vậy nên không còn lý do đi cùng Sầm Chân nữa.
“Đại thần, thắng lợi của đội đỏ trông cậy vào hai người đó nha!”
“Trông cậy vào hai đứa 15 điểm bọn tôi?” Sầm Chân không hiểu logic não gã thấp bé mọc kiểu gì, gã thấp bé bị câu này của anh nghẹn một lúc, cũng không biết phản bác ra sao, cuối cùng chỉ có thể núp sau lưng A Trà làm ba động tác cố lên cố lên, rồi thoả mãn biến mất vào rừng cây.
Hiện tại đang ba giờ chiều, thời điểm dở dở dang dang, Sầm Chân và Liên Ngự vì tốc độ di chuyển quá chậm nên đã bị tụt lại phía sau đại quân, đi thêm hơn một tiếng vẫn không gặp người nào, ngoài mặt đất đầy bẫy thi đã bị người khác phá hủy, bọn họ chỉ tìm thấy một thùng tiếp tế, mở ra nhìn, vậy mà là một bộ cờ vây đen trắng.
Chắc lo họ buổi tối dài đằng đẵng quá nhàm chán, nên trò tiêu khiển cũng chuẩn bị sẵn luôn?
Sầm Chân cất cờ vây, còn chưa kịp ngẩng đầu đã bị Liên Ngự kéo vạt áo, “Tôi đói rồi, tối mình ăn gì giờ?” Sầm Chân liếc y một cái, chậm rãi rút con dao găm từ bên hông ra.
“……” Cả bím tóc Liên Ngự cũng dựng thẳng lên vì hoảng, “Không cần vậy chứ, tôi mới nói đói thôi, không cần giết người diệt khẩu mà?”
Y vừa dứt lời, lưỡi dao đã sượt qua tóc bên má y mang theo luồng gió lao vút đi, Liên Ngự quả nhiên không né, hẳn là biết lưỡi dao không nhằm vào mình, y quay đầu lại, chỉ thấy cách năm mét, mũi dao vẫn còn rung nhẹ đã ghim thẳng bảy tấc một con rắn trên thân cây.
“Tối ăn rắn.” Sầm Chân tránh qua người Liên Ngự, giẫm lên đống lá khô dưới chân tiến về phía chiến lợi phẩm của mình, Liên Ngự vừa nghe câu này lập tức cong khoé miệng, hào hứng hỏi: “Nói sớm đi, vừa rồi tôi còn thấy mấy con nữa đó nha, muốn tôi bắt hết cho cậu không?”
“Dạ dày anh to cỡ nào?” Sầm Chân rạch một vòng quanh đầu rắn, rồi bổ dọc một đường, sau đó dùng mũi dao cố định đầu rắn trên cây, hai tay mạnh mẽ kéo một phát, nguyên tấm da rắn tróc xuống hoàn chỉnh.
“Oa!” Liên Ngự rất biết phối hợp mà cảm thán một tiếng, “Lợi hại ghê!”
Sầm Chân bị điệu bộ làm màu của y chọc cho muốn đánh người, “Đừng làm lố, mấy chuyện này tuỳ tiện vớ ai trong Tháp hay Bạch Tháp cũng biết làm.”
“Tôi dám chắc ai cũng biết giết rắn, nhưng mấy ai làm được món ngon từ nó đâu.” Liên Ngự nhặt tấm da rắn, hoa văn óng ánh dưới ráng chiều càng rực rỡ lạ thường, “Để sống sót ngoài hoang dã, gì cũng ăn được hết, sâu bọ sống cũng nuốt được, nhưng muốn nấu ra canh cá, canh rắn như cậu thì nhiều người chắc chỉ quẳng nguyên con cá xuống nước chứ chẳng buồn chặt khúc đâu.”
Nói đến đây, Sầm Chân đã xắt rắn thành mấy khúc, rồi xiên chúng lên cành cây, Liên Ngự lại thò qua hỏi: “Cậu học mấy thứ này ở đâu vậy? Nhìn cậu thành thạo quá.”
“……” Sầm Chân im lặng không trả lời, khiến Liên Ngự mất cả hứng, y dùng bím tóc chọc chọc mu bàn tay Sầm Chân, “Nói đi mà.”
“Nói đi, nói đi mà.”
Sầm Chân bị quấy rầy đến phiền, bực bội nói: “Trong mơ.”
Hai chữ này khiến Liên Ngự bỗng sững người, nhưng rồi y bật cười ha hả, tiếng cười chẳng chút kiêng dè, làm mấy con chim trong rừng vô tội giật mình vỗ cánh bay tán loạn.
“Ha ha ha… Vậy, vậy trong mơ còn gì nữa không?” Liên Ngự buông bím tóc vẫn bám riết, không chịu thôi mà tiếp tục hỏi, nhưng lần này Sầm Chân đã quyết im lặng, mặc cho y dây dưa thế nào, anh cũng kiên quyết giữ miệng như hến.
Mặt trời ngả về tây, ánh lửa cam cam bập bùng nổi lên, Liên Ngự nhìn gương mặt nghiêng của Sầm Chân được ánh lửa phủ lên, bỗng nói: “Tôi cũng mơ một giấc mơ.”
“……” Sầm Chân khựng tay, vẫn không lên tiếng, nhưng Liên Ngự vẫn tự mình nói tiếp: “Trong mơ, chẳng có gì cả.”
Sầm Chân chờ thêm một lúc, nhưng không chờ được câu tiếp theo, anh quay đầu lại, thấy Liên Ngự đã vùi nửa gương mặt vào đầu gối, súng điện từ vứt hờ bên giày, hai tay ôm lấy cổ chân, con ngươi xám xanh khép hờ, ánh mắt chẳng biết dừng lại nơi đâu, trong ánh lửa chập chờn, bóng lưng y lại lộ ra vẻ cô quạnh khó tả.
Tin tức tố chậm rãi lan ra, cảm xúc Sầm Chân từng bắt được trước cánh cửa mê cung đóng kín lại hiện về, đau đớn, cùng với một tia — sợ hãi.
Mặt trời đã lặn, đêm đã buông xuống.
Tác giả có lời muốn nói:
Sầm Chân: i have a dream!
Liên Ngự: i have two dreams!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.