Bóng đêm vô biên vô tận như một tấm màn, bao trùm lên mọi ánh sáng kỳ quái bên dưới, chỉ còn một đốm lửa yếu ớt đang gắng gượng, nhảy nhót, Sầm Chân dùng cành cây khều đống lửa, để ngọn lửa cháy rực hơn.
“Đã nói là mơ rồi,” giọng anh rất khẽ, khẽ như tầng mây phiêu lãng, nhưng lại mang theo sự dịu dàng nặng trĩu, “Mơ là giả.”
Tàn lửa phụt cao, lách tách bắn lên đám cỏ quanh đó, ánh mắt Liên Ngự dần có tiêu điểm, dường như cuối cùng cũng kéo được suy nghĩ đã chìm sâu ra khỏi đầm lầy, y quay đầu, nhìn chằm chằm Sầm Chân, nhìn anh thản nhiên xử lý thịt rắn, bỗng nhiên cong môi cười, hỏi: “Chơi cờ vây không?”
“Không chơi.” Sầm Chân lại trở về vẻ lạnh lùng vô tình thường ngày, dường như sự dịu dàng vừa rồi chỉ là giả vờ, dứt khoát từ chối mà không lưu tình chút nào.
“Tới thui nào!!” Liên Ngự nhặt bộ cờ vây mà Sầm Chân để sang bên cạnh, tin tức tố của y lại trở về trạng thái buông thả và ngang ngược, “Tôi nhường cậu đi quân đen trước á.”
“Câm miệng.” Sầm Chân đưa cho Liên Ngự một miếng thịt rắn đã nướng xong, món thịt nướng nguyên vị không tẩm gia vị chắc chắn sẽ không ngon, huống chi đối với lính gác có vị giác nhạy bén như vậy, Sầm Chân đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Liên Ngự sẽ ăn vài miếng rồi nhăn mặt vứt đi, sau đó uống nước ừng ực.
Nhưng ngoài dự đoán, Liên Ngự vừa xem hướng dẫn chơi cờ vây, vừa chậm rãi ăn hết sạch miếng thịt rắn, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899837/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.