“Không cần.” Sầm Chân trước đó đã từ chối cả Liên Ngự, sao có thể đồng ý với Phàn.
“Haizz… cậu vẫn thích tỏ ra mạnh mẽ như vậy.” Phàn bất đắc dĩ cười lắc đầu, “Vậy thì tôi ở bên cạnh cậu, để gặp nguy hiểm rồi thì tôi còn có thể bảo vệ cậu.”
“……” Tiếng thở dài cưng chiều này khiến Liên Ngự suýt nữa nhướng mày đến tận tóc mai, y hơi không hiểu nổi, mà Sầm Chân lại càng không rõ vì sao Phàn bỗng nhiên lại tự cảm thấy tốt đẹp đến mức mặt dày như thế. Anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc kịch bản đã có vấn đề ở chỗ nào, còn bản thân anh đã làm sai điều gì, khiến cho lính gác mà ‘Sầm Chân’ trong truyện theo đuổi suốt bao năm không được, lại bất ngờ có thiện cảm bùng nổ đến mức chủ động tiếp cận.
Trên mặt Nhạc Nhạc là biểu cảm vừa ghen tỵ vừa sợ hãi lại vừa tủi thân, cộng thêm má trái đã sưng lên, trông có phần méo mó đến đáng sợ. Nhưng trong lòng cậu ta lại đầy hoảng loạn — chuyện độ tương thích, cậu ta chưa nói với ai, hơn nữa còn làm rất kín đáo, gần như không có khả năng bị người thứ ba biết được. Vậy rốt cuộc là sai sót ở đâu, đến mức để Sầm Chân biết?
Hồng Tinh chỉ có thể cõng một dẫn đường, không thể mang cả hai người, mà lại không thể để Nhạc Nhạc ở lại một mình dưới chân vách đá, đành gọi với lên: “Phàn, mau quay lại, lo thi đấu đi, cậu cõng Nhạc Nhạc leo lên.”
Phàn không cam lòng quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899842/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.