Chính xác mà nói, ngay khoảnh khắc rời khỏi đảo Lá, Liên Ngự đã biến mất. Một giây trước y còn đang làm mình làm mẩy, ầm ĩ nói rằng thua cả mười ván cờ caro là cố ý nhường Sầm Chân, sợ bé dẫn đường thua thì sẽ khóc nước mũi chảy thò lò. Sầm Chân cúi đầu nghịch thiết bị đầu cuối, không đáp lại, con sư tử cũng nằm bên cạnh gừ gừ l**m móng, l**m xong lại lấy chóp mũi cọ nhẹ cổ chân Sầm Chân, như thể đang hỏi bé báo con ở đâu rồi.
Ngay khoảnh khắc tàu đổ bộ chạm đất, con sư tử biến mất. Sầm Chân chợt cảm thấy bên tai tĩnh lặng hẳn, có phần không quen mà ngẩng đầu lên, phát hiện người cũng không còn.
“Biến mất rồi?” Diệu Kim vò mái tóc đỏ rực của mình, rồi như ngộ ra: “Có phải mệt quá nên về ký túc xá ngủ rồi không?”
“Mặc kệ cậu ta đi.” Phàn thì lại vui vẻ vì tên lính gác phiền phức kia biến mất. Hắn chờ cả một buổi chiều, uống hết một bình trà đầy, còn đi vệ sinh ba lượt, cuối cùng cũng đợi được người hắn muốn gặp. Hắn lập tức hớn hở đi đến trước mặt Sầm Chân, rốt cuộc cũng chịu cúi cái đầu cao quý kia, không còn nhìn người bằng lỗ mũi nữa: “Sầm Chân, nhờ có cậu mà đội Đỏ mới thắng đấy, tôi xem video cậu gỡ cờ rồi, làm sao cậu đoán ra được đáp án thế?”
“Tùy tiện đoán thôi.” Giọng điệu Sầm Chân vẫn lạnh nhạt như nước suối mùa đông, nói xong liền lướt qua vai Phàn, đi đến giường bệnh hỏi thăm tình hình của Bạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899843/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.