Liên Ngự cứ thế lau nước mắt rồi lao ra khỏi phòng, còn Sầm Chân lại giữ nguyên tư thế hai tay bị giữ cao qua đầu nằm trên giường, mất một lúc lâu mới phản ứng lại được rằng anh nên đứng dậy đuổi theo.
Đây chính là kỳ ph*t t*nh sao? Sầm Chân nửa ngồi dậy đưa tay lên trán, thật đáng sợ…
Anh khó khăn lắm mới lật chăn xuống giường, không ngờ vừa bước ra một bước, cơ thể liền không tự chủ đổ về phía trước. Sầm Chân vội vã bám vào giường, mới miễn cưỡng tránh được việc để Trần Vô Ưu nghe thấy chuông cảnh báo rồi bước vào và phải cúi chào anh một cái.
“Xảy ra chuyện gì vậy… trời ơi, cái mùi tin tức tố này!!” Trần Vô Ưu mắt nhanh tay lẹ rút từ túi ra một viên nang dạng đồng xu, bóp mạnh rồi úp lên mặt là thành một chiếc mặt nạ kín mít. Hắn nhanh chóng đóng cửa lại, rồi mở cửa sổ thông gió, sau đó bám vào khung cửa sổ giữ khoảng cách với Sầm Chân: “Sao cậu lại ph*t t*nh lúc này?”
“……Không biết.”
“Cậu có vẻ ph*t t*nh nghiêm trọng đó… mà khoan đã, sao cậu lại nghĩ đến chuyện đối đầu với cái tên lính gác muốn hại cậu vào lúc này? Không phải đâu, với tình trạng hiện giờ của cậu thì cần gì đến việc gãy tay gãy chân, ai mà chẳng có thể dùng cái bấm móng tay là tiễn cậu về trời được rồi?”
“Câm miệng.” Sầm Chân bị Trần Vô Ưu lải nhải đến mức thái dương giật giật, phần cổ bên sườn vừa ngứa vừa đau, anh cố kìm nén cơn muốn gãi, dán trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899853/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.