Trần Vô Ưu đưa cho Sầm Chân một vỉ tin tức tố lính gác mới, ngây ngẩn hỏi: “Giờ làm sao?”
“Anh hỏi tôi à?” Sầm Chân lại điên cuồng hít thuốc. Trần Vô Ưu nghe vậy thì lông mày suýt nữa dựng đứng lên, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, người làm bác sĩ là hắn mà, “……Trước đây cậu ta trải qua kỳ ph*t t*nh thế nào?”
“Không biết.”
“Không biết??”
“Bọn tôi mới quen nhau hơn một tháng.”
“……Ở đây có ai đánh lại cậu ta không?”
“Ở đây?” Sầm Chân nhìn theo ánh mắt của Trần Vô Ưu, chỉ thấy nơi góc sân thượng, không biết từ lúc nào đã tụ tập một đám đông vây xem, có người còn mặc cả đồ bệnh nhân, thật sự là bệnh tình cũng không ngăn nổi bước chân hóng chuyện.
“……” Sầm Chân bất đắc dĩ nói: “Mau gọi bảo vệ đuổi hết bọn họ xuống.”
“Không đúng lắm nha…… theo lý thì cậu vừa xuất hiện cậu ta đã phải bình tĩnh lại rồi chứ, cậu không phải là người duy nhất có độ tương thích vượt ngưỡng cơ bản với cậu ấy sao?” Trần Vô Ưu đột nhiên phát hiện điểm mấu chốt, “Giữa hai người có độ tương thích bao nhiêu?”
“64.05%”
“……”
Trần Vô Ưu bóc một ống tin tức tố hướng dẫn nhân tạo vốn chuẩn bị cho Liên Ngự, hít một hơi để tỉnh táo lại, để khỏi quá hối hận vì đã dính vào chuyện rắc rối của đôi này. Nhưng nếu được làm lại, hắn thề sẽ cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ, cũng không vì năm vạn mà trượt chân như vậy.
“64% thì khác gì không có…… hiện tại hai người đánh dấu ở mức độ nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899854/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.