“Tôi sống lại một đời là vì cậu sao?” Liên Ngự lẩm bẩm, dòng lệ bất tận cuối cùng cũng dừng lại, lộ ra đôi đồng tử xanh biếc như ngọc đã được gột rửa. Rõ ràng, y cảm thấy vui mừng và thỏa mãn vì lời nói đó, khóe môi cũng cong lên, sung sướng nói: “Thì ra cậu cũng nghĩ vậy…”
Chỗ Trần Vô Ưu đứng chỉ miễn cưỡng nghe được vài câu lẻ tẻ từ chỗ Sầm Chân, nào là dẫn đường, nào là trùng hợp, nếu cố tình phóng đại thính giác thì chắc chắn sẽ bị tiếng gió và tiếng thở của đám đông làm cho choáng váng, nên hắn đành ngoan ngoãn tiếp tục lướt diễn đàn. Giao diện vừa chuyển, “người trong cuộc” lại cập nhật ——
Sầm Chân vì muốn ổn định cảm xúc của Liên Ngự đúng là cái gì cũng bịa được, anh lại dám nói hai người là tình nhân kiếp trước, kiếp này tái ngộ nhưng vì duyên phận trắc trở nên lỡ làng, rồi còn ngụy ngọt dỗ dành: đừng nghĩ quẩn, anh nguyện ý nối lại tiền duyên. Phàn thì đứng không xa hai người, thấy người yêu mình phải chịu nhục nhã đến vậy, quả thực đau đớn không sao tả xiết.
Trần Vô Ưu: “……” Là cậu mới là cái người bịa chuyện không biết ngượng đấy!
Anh ta nghiêng đầu nhìn sang Phàn đang đứng ngay cạnh, định xem người kia “đau đớn không sao tả xiết” cỡ nào, lại phát hiện Phàn đang nghiêm mặt nhìn anh ta, có vẻ cực kỳ giằng co nội tâm. Trần Vô Ưu ngạc nhiên nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: “Cậu nhìn tôi làm gì vậy?”
“Ai nhìn anh!” Phàn phản ứng dữ dội, bỗng nhiên gào lên, cằm hếch lên, đổi thành nhìn người bằng lỗ mũi, “Cái đồ song tính điên khùng nhà anh.”
Trần Vô Ưu: “???”
Bác sĩ Trần quyết định nên tránh xa lứa học viên của Tháp và Bạch Tháp, đầu óc đứa nào đứa nấy cũng không bình thường.
Liên Ngự từ từ buông Sầm Chân ra, cảm xúc y dần ổn định lại, khịt khịt mũi, sau khi dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng, cả người liền rúc vào lòng Sầm Chân làm nũng: “Lạnh quá.”
“Người trong cuộc” chụp được khoảnh khắc hai người ôm nhau, kèm dòng bình luận: Trên đầu Phàn sáng xanh lè.
Sầm Chân vòng tay ôm eo Liên Ngự, tin tức tố của y bỗng trở nên dịu dàng, tựa làn khói mờ nhẹ nhàng quấn quanh. Bị bao bọc trong đó, suy nghĩ của Sầm Chân dần rõ ràng hơn, những khó chịu trong cơ thể cũng đang từ từ tiêu tan.
Anh nhận ra hiện tại mới thực sự là giai đoạn đ*ng d*c của một dẫn đường, tin tức tố phù hợp từ lính gác mới có thể phát huy đúng tác dụng.
Sầm Chân gật đầu ra hiệu với mấy cảnh sát đang cảnh giác chờ lệnh gần đó, ý bảo đã ổn rồi. Liên Ngự lập tức không vui, quay mặt anh lại: “Cậu nhìn ai đấy!”
“…Lý lẽ một chút được không?”
Liên Ngự chẳng buồn đáp, cúi xuống cắn lấy cằm anh. Cắn không mạnh, nhưng lại chẳng chịu buông. Sầm Chân đành bất lực kéo nhẹ mái tóc dài của y: “Buông ra, thế này thì làm sao đi đăng ký được?”
“Đăng ký gì cơ?” Liên Ngự để lại một vệt nước dãi trên cằm Sầm Chân, hỏi xong bỗng mắt sáng rực lên: “Là đăng ký kết hợp vĩnh viễn sao?!”
Sầm Chân không phủ nhận. Anh đã nghĩ thông suốt, thì cũng không cần tiếp tục do dự kéo dài nữa. Sau khi đánh dấu vĩnh viễn, anh sẽ cùng Liên Ngự trói buộc cả đời, lợi ích gắn chặt, vinh nhục cùng hưởng. Như vậy, nhiều chuyện vốn khó nói ra hiện tại cũng có thể thẳng thắn chia sẻ với nhau rồi.
Liên Ngự nói câu đó với âm lượng không nhỏ, tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy, lập tức vang lên từng đợt kinh ngạc, ngay cả mấy cảnh sát cũng không nhịn được mà mắng một câu: Cái quỷ gì vậy?
“Người trong cuộc”: Tôi thực sự chết lặng rồi, Liên Ngự muốn đi đăng ký kết hợp vĩnh viễn với Sầm Chân á??? Chuyện quái quỷ gì vậy trời???
Phàn và Bạn đều giật mình ngẩng đầu. Gương mặt Phàn càng lúc càng tối sầm lại, nhưng lại chẳng làm gì, ngược lại là Bạn đứng ra khi Liên Ngự hào hứng kéo Sầm Chân đang còn cà thọt định rời đi, cắn răng nói: “Liên Ngự, cậu…”
“Cậu làm vậy là không công bằng với Sầm Chân! Rõ ràng người cậu ấy thích không phải cậu, cậu đang dùng đạo đức để ép buộc cậu ấy!”
Sầm Chân: “……”
Lời của Bạn vừa dứt, cả hiện trường lại rộ lên một trận náo động. Mấy cảnh sát vốn đã bắt đầu rút đi, giờ lại lần lượt quay lại hóng chuyện—không, tiếp tục làm nhiệm vụ.
Bây giờ nhìn thì Liên Ngự có vẻ bình thường, bình tĩnh, nhưng thực ra tất cả chỉ là lớp vỏ dễ vỡ. Đó là nhờ mức độ an ủi cực lớn của Sầm Chân, lại trúng ngay điểm mẫn cảm y luôn lo lắng, khiến y tạm thời ổn định. Nhưng trên thực tế, y vẫn đang bị ảnh hưởng bởi kỳ đ*ng d*c, nhạy cảm và bốc đồng.
“Cậu đang nói cái gì vậy?” Liên Ngự vì một chút lạnh nhạt và xa cách của Sầm Chân có thể khóc liền mấy tiếng đồng hồ, thì bây giờ cũng vì một câu của Bạn mà sinh ra sát ý tr*n tr**.
Sầm Chân vội ôm y từ phía sau, rồi không chút khách khí quát thẳng vào mặt Bạn: “Ngu ngốc, cút mau!”
Trong tiểu thuyết, nam hai Bạn tôn sùng tình yêu chân thành, chính trực thiện lương, dịu dàng mềm mỏng, dù nhút nhát nhưng vẫn có nguyên tắc riêng. Đôi khi chính trái tim lương thiện ấy lại khiến cậu gây ra sai lầm, không biết uyển chuyển, nhưng không thể phủ nhận lòng kiên trì và sự vô tư của cậu với cái thiện.
Ví dụ như bây giờ, Sầm Chân đúng là bó tay với tên ngốc đơn thuần này—không mừng thầm vì bớt được một tình địch, lại còn ra mặt bênh vực cho anh. Anh chỉ mong thái độ lạnh nhạt và khó chịu của mình có thể khiến Bạn biết khó mà lui.
“…Sầm Chân…” Bạn bị ánh mắt hiểm độc rợn người của Liên Ngự dọa cho bật khóc. Cậu chỉ là một dẫn đường năm ba, vậy mà ánh mắt như muốn giết người của một lính gác hắc ám khiến toàn thân cậu run bần bật. Nhưng dù vậy, đôi chân vẫn không chịu lùi bước, cậu vừa khóc vừa gào lên: “Sầm Chân rõ ràng thích là Diệu Kim! Cậu không thể ép cậu ấy ở bên cậu được!”
Sầm Chân: “……” Anh vốn cho rằng đây là kế hoạch “một mũi tên trúng hai con chim”, nào ngờ lại đập trúng chân mình.
“Người trong cuộc”: Tôi… tôi sai rồi, sai cực kỳ, sai đến vô lý! Quả nhiên cuộc sống luôn vượt xa nghệ thuật, sự thật đúng là đặc sắc hơn tiểu thuyết hàng trăm lần. Ai mà ngờ lại còn dính đến cả Diệu Kim?! Sầm Chân thực sự thích Diệu Kim á?! Rốt cuộc là thế nào đây trời?!
Mặt Phàn cũng vặn vẹo đến cực độ. Hắn lén liếc sang Trần Vô Ưu—người biết chút nội tình—đang cố nín cười đến phát điên, nhíu mày hỏi nhỏ: “Chuyện gì thế? Anh biết gì à?”
“…Mắc gì tôi phải nói cho cậu!” Trần Vô Ưu bắt chước dáng vẻ của Phàn, hừ lạnh bằng lỗ mũi, “Đồ dị tính thần kinh!”
Phàn: “……”
Tuy rằng kỳ đ*ng d*c đã phóng đại cảm xúc tiêu cực của Liên Ngự, khiến y như thể não bị ăn mất, nhưng thực ra—đúng là y bị ăn mất thật. Chỉ là không ăn sạch, vẫn còn sót lại chút IQ. Liên Ngự mất vài giây để xử lý câu “Sầm Chân thực ra thích Diệu Kim” của Bạn, rồi thở phào nhẹ nhõm, lạnh nhạt nói: “Ồ, thích Diệu Kim à, vậy không sao.”
“Hả?” Bạn sốt ruột, dậm chân: “Sao lại không sao được… Dù sao thì cũng không thể đi đăng ký! Cậu ấy là vì áy náy và thương hại nên mới miễn cưỡng để cậu đánh dấu, sau này hai người cũng không thể hạnh phúc được!”
“Xin lỗi.” Liên Ngự cười khẩy: “Tôi thích tình yêu cưỡng ép.”
Một câu này khiến Sầm Chân hoàn toàn yên lòng—Liên Ngự bắt đầu diễn rồi, chứng tỏ con người bình thường của y đã quay trở lại. Sầm Chân chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày, anh lại vì màn “bắt đầu diễn” của Liên Ngự mà buông lỏng cảnh giác, thở dài một hơi thật sâu.
“Người trong cuộc”: Thì ra là Liên Ngự đã đầu độc Diệu Kim, lấy tính mạng của Diệu Kim để uy h**p Sầm Chân chấp nhận đánh dấu vĩnh viễn với mình!!!
Trần Vô Ưu vô cảm tắt giao diện diễn đàn, cảm thấy dù có bịa thì cũng nên tuân thủ pháp luật cơ bản chứ.
“Cậu…” Bạn bị lời lẽ vô lại của Liên Ngự chặn họng, lại tuyệt vọng nhìn sang Sầm Chân, nhưng còn chưa kịp nói gì, Sầm Chân đã cướp lời: “Chúc các cậu hạnh phúc.”
Bạn: “……”
Bạn lại khóc nữa, cậu bị tinh thần hy sinh cao cả, sẵn sàng xả thân vì người khác của Sầm Chân làm cho xúc động đến đau lòng rơi lệ. Liên Ngự thì vội vã muốn đi đăng ký, thấy Bạn vẫn đứng giữa đường khóc không dứt, dứt khoát bế Sầm Chân lên rồi nhảy thẳng từ khung cửa sổ bị đập vỡ lúc nãy xuống dưới lầu.
‘Người trong cuộc’: …
‘Người trong cuộc’: Tầng 29!!!
Cảm giác mất trọng lực thật không dễ chịu, gió lốc gào rít bên tai, lồng ngực của lính gác nóng rực như lửa, cách chưa đầy nửa tấc, Sầm Chân còn nghe rõ tiếng tim Liên Ngự đập vững vàng, từng nhịp từng nhịp vang dội bên tai.
Liên Ngự phá kính chui vào từ tầng 26, y bảo vệ cơ thể Sầm Chân khi rơi xuống phòng, vẫn giữ nguyên nụ cười nơi khóe môi, thậm chí khi nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Sầm Chân còn bật cười thành tiếng.
Tiếng cười dịu dàng lọt vào tai, vừa tê, vừa ngứa, lại hơi râm ran.
Lần đầu tiên Sầm Chân nghe thấy Liên Ngự cười như vậy, giống như một thiếu niên gan lớn bằng trời, không vướng bận điều gì, vui vẻ từ tận đáy lòng, thoải mái vô tư.
Anh nghĩ, có lẽ những lời mình nói ban nãy mang đến cho Liên Ngự một ý nghĩa còn nhiều hơn bản thân anh tưởng tượng, cũng quan trọng hơn.
Họ đang ở trong một phòng kho, vì bị kẻ phá hoại đột nhập mà kính vỡ, thùng giấy và đồ linh tinh vương vãi khắp nơi. Liên Ngự kéo tay Sầm Chân, liếc nhìn băng gạc dính đầy bụi bẩn trên chân trái anh, rồi không nhịn được bật cười.
“Giờ tôi chỉ muốn đánh dấu cậu thôi.” Liên Ngự áp sát cổ trái Sầm Chân, gối đầu lên vai anh, “Liên minh thật phiền, sao lại quy định mỗi cặp lính gác và dẫn đường trước khi đánh dấu vĩnh viễn nhất định phải đến cơ quan đăng ký…”
Một giây trước còn sốt ruột đến mức dám nhảy từ tầng 29 chỉ để nhanh chóng hoàn tất đăng ký, vậy mà giờ lại chậm rãi bám dính trong căn phòng nhỏ tối tăm lộn xộn này, thủ thỉ tâm tình với Sầm Chân.
“Để ngăn lính gác cưỡng ép dẫn đường đánh dấu vĩnh viễn, bảo vệ quyền lợi của dẫn đường, Liên minh quy định trừ trường hợp đặc biệt, trước khi đánh dấu vĩnh viễn, mỗi cặp lính gác và dẫn đường đều phải đăng ký trước.” Sầm Chân chậm rãi đọc lại một điều khoản trong cuốn Khái luận Dẫn Đường, Liên Ngự lập tức bĩu môi vì anh nói chuyện không hợp hoàn cảnh, tỏ vẻ bất mãn: “Cậu tưởng tôi muốn nghe mấy thứ này à?”
“Vậy anh muốn nghe gì?” Sầm Chân giữ lấy môi y đang cắn cổ áo anh, “Tốt nhất nên tranh thủ thời gian, cái chân băng của tôi còn chưa tháo, cơ quan đăng ký ba giờ là đóng cửa.”
“Tháo gì chứ, cậu đi cà thọt cũng đẹp…” Liên Ngự ôm lấy eo và lưng Sầm Chân, cằm tựa vào hõm vai anh, môi cũng lướt nhẹ trong lòng bàn tay anh, đầy mờ ám, “Tôi muốn nghe những gì cậu nói ban nãy kìa… kiểu như vì tôi mà đến, tôi sống là vì cậu…”
“Cậu chắc muốn nghe ở đây?” Sầm Chân dùng ánh mắt chỉ xuống sàn đầy mảnh kính vỡ, ý là cảnh sát và đám người hóng hớt sắp đến nơi, họ còn phải trả tiền sửa cửa sổ bệnh viện, có khi còn bị liệt vào danh sách đen, nhưng Liên Ngự lại hiểu sai hoàn toàn. Đôi mắt xám xanh của lính gác cụp xuống đầy vui sướng: “Có lý đấy, tối về giường nói.”
“…”
Trong lúc Sầm Chân còn im lặng, cổ tay đã bị nắm lấy, Liên Ngự kéo anh chạy dọc theo cầu thang, một tầng y chỉ nhảy một bước, chưa đến một phút đã đến thẳng cửa chính của khu nội trú.
Trần Vô Ưu đang dựa vào một chiếc xe công cộng bay không người lái màu trắng tinh, nhai kẹo cao su. Thấy họ xuất hiện, anh ta lười nhác búng tay một cái, cửa sau xe lập tức mở ra.
“Tối nay chuyển anh thêm năm vạn nữa.” Liên Ngự, đại gia hào phóng, rất hài lòng với dịch vụ chu đáo của bác sĩ Trần. Trần Vô Ưu vội từ chối: “Thôi, năm vạn lần trước mang đến cho tôi quá đủ bất ngờ rồi, giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.”
Sầm Chân và Liên Ngự cùng lên xe, xe bay “vèo” một cái đã lao vút đi, thông suốt không trở ngại, mười phút sau đến ngay trước tòa nhà hành chính của cơ quan dịch vụ kết hợp lính gác – dẫn đường.
Một robot hướng dẫn đứng trong đại sảnh bước nhanh tới chào đón họ đầy nhiệt tình, trước tiên đưa ra hai bộ ức chế tin tức tố—rất nhiều cặp đôi đến đăng ký đều đang trong kỳ ph*t t*nh, hai người này có vẻ cũng không ngoại lệ, “Hoan nghênh hai vị, xin hỏi có phải đến để…” Robot quét trúng hình thái tay chân gãy của Sầm Chân, giọng máy móc hơi khựng lại, “đăng ký kết hợp vĩnh viễn không?”
Liên Ngự lập tức chộp lấy tay Sầm Chân, rúc vào người anh như mèo con: “Đúng vậy đó~”
Sầm Chân cũng khẽ gật đầu: “Đúng.”
“…Xin mời theo tôi.” Robot sắp xếp số thứ tự, dẫn họ đến phòng đăng ký số 9 đang trống, mở cửa ra, bên trong có một nữ dẫn đường trẻ tuổi đang ngồi.
Thiết bị quét cố định trước cửa đã truyền dữ liệu của hai người vào máy tính trên bàn làm việc của nữ dẫn đường. Có lẽ cô đã ngạc nhiên về cặp lính gác – dẫn đường thân tàn chí kiên, thà chết cũng đòi đánh dấu này từ trước, lúc này vẫn giữ nguyên nụ cười, nói: “Trước tiên xin chúc mừng hai bạn, tiếp theo cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ được ghi hình toàn bộ. Hai bạn cần ký tên trên hai bản đăng ký và giấy chứng nhận kết hợp. Xin hỏi, đã sẵn sàng chưa?”
“Rồi.” Liên Ngự nắm tay Sầm Chân, anh chỉ im lặng gật đầu.
“Xin hỏi phía lính gác, Liên Ngự, bạn có tự nguyện đăng ký kết hợp vĩnh viễn với dẫn đường Sầm Chân không?”
“Có.”
“Xin hỏi phía dẫn đường, Sầm Chân, bạn có tự nguyện đăng ký kết hợp vĩnh viễn với lính gác Liên Ngự không?”
“Ừ.”
Sau phần câu hỏi theo quy định, nữ dẫn đường dịu giọng, đưa ra vài câu hỏi mang tính nhân văn, nhằm tạo cơ hội suy nghĩ lại cho những người còn chưa thật sự suy xét kỹ càng: “Tôi thấy hai bạn còn rất trẻ, đều là học sinh năm ba, vì sao lại quyết định đánh dấu vĩnh viễn vào thời điểm này?”
Thông thường những câu trả lời cho dạng câu hỏi này sẽ là: yêu từ cái nhìn đầu tiên, không đánh dấu không được, tình cảm sâu đậm… Nhưng hôm nay, nữ dẫn đường nhận được một câu trả lời hoàn toàn khác. Liên Ngự từng ngón đan chặt vào tay Sầm Chân, mười ngón giao nhau: “Tôi nói với cậu ấy là nếu không đánh dấu vĩnh viễn thì tôi nhảy lầu, thế là cậu ấy đồng ý luôn.”
Nữ dẫn đường: “…”
Cô nhíu mày: “Liên Ngự, xin đừng nói đùa, nếu thật sự là như vậy…”
“Anh ấy nói bừa.” Sầm Chân thản nhiên giải thích: “Anh ấy vì cứu tôi nên bị cửa kẹp trúng đầu, thế nên tôi phải đánh dấu vĩnh viễn để chăm sóc anh ấy cả đời.”
“Phụt…” Liên Ngự cười như điên, “Sầm Chân mà cũng biết đùa hả, ha ha ha ha ha ha ha ha…”
Sầm Chân liếc y một cái, không nói gì.
Nữ dẫn đường: “…”
Cô âm thầm đảo mắt thật mạnh trong lòng: Hai đứa dở hơi này, thôi kết hợp với nhau đi cho khỏi hại người khác nữa. Cô nhận lại bản đăng ký do robot trợ lý đưa tới, kiểm tra thông tin cá nhân của Sầm Chân và Liên Ngự, nói: “Làm phiền hai bạn cung cấp độ tương thích.”
Nghe vậy, Sầm Chân và Liên Ngự đồng thời giơ tay lên, cổ tay khẽ chạm vào nhau. Nữ dẫn đường nhìn giao diện hiện ra trên thiết bị đầu cuối, lần thứ không biết bao nhiêu đọc lại lời chúc mừng quen thuộc: “Vậy xin chúc mừng độ tương thích của hai người là…”
Cô đột nhiên khựng lại một chút, cứng nhắc nói: “66.66%… Hai người thật sự không muốn cân nhắc lại sao? Trong suốt sự nghiệp của tôi, chưa từng thấy cặp nào đăng ký với độ tương thích dưới 70% đâu.”
Tác giả có lời muốn nói:
Sau khi đăng ký xong, phỏng vấn một chút bạn Liên Ngự nhé. Xin hỏi, trước hôm nay anh đã luôn nghĩ gì vậy?
Liên Ngự: Làm sao để có được Sầm Chân.
Vậy sau hôm nay thì sao?
Liên Ngự: Làm sao để lên giường với Sầm Chân.
… Được rồi.
Vậy bạn Sầm Chân, xin hỏi cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Sầm Chân: Tại sao phải chuẩn bị, mấy thứ đó chẳng phải đều là bản năng sao?
… Được rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.