🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lời nữ dẫn đường nói thật sự không phải phóng đại, độ phù hợp 70% là một điều kiện cực kỳ dễ đạt được, hơn 80% các cặp lính gác – dẫn đường đăng ký kết hợp vĩnh viễn đều có độ phù hợp từ 75% đến 79%, 19% còn lại là từ 80% đến 89%, và chỉ có 0.1% là từ 90% trở lên hoặc thấp hơn 75%.

Mà độ phù hợp bắt đầu bằng số 6, thậm chí còn hiếm hơn cả 90%.

“Không cân nhắc, không cân nhắc.” Liên Ngự sốt ruột giục: “66.66%, con số đẹp biết bao, biết đâu giây tiếp theo lại nhảy thành 66.67% thì sao, nhanh lên nào.”

Sầm Chân vẫn không nói lời nào, mặc cho bàn tay trái bị Liên Ngự kéo qua kéo lại, động tác ấy tựa như một sự dung túng và chấp thuận âm thầm trong khoảnh khắc im lặng này.

“Đánh dấu vĩnh viễn là chuyện cả đời, một khi kết hợp sẽ không thể tách rời, tuyệt đối đừng hành động bốc đồng.” Nữ dẫn đường kiên trì khuyên nhủ, “Độ phù hợp có liên quan mật thiết tới liên kết tinh thần, xoa dịu và cảm nhận, sáu mươi sáu phần trăm là quá thấp, đến cảm xúc vui hay buồn của đối phương cũng không cảm nhận được.”

“Hay là khiếu nại đi.” Sầm Chân quay đầu nhìn Liên Ngự, “Cố ý trì hoãn thời gian, cản trở quyền đăng ký kết hợp chính đáng của công dân.”

“Ừ được.” Liên Ngự nhìn sang robot hỗ trợ, “Tôi muố—”

“Chết tiệt…” Nữ dẫn đường cuối cùng cũng không nhịn được bật th* t*c, lòng tốt bị xem như gan lừa quả là khắc cốt ghi tâm. Cô nhanh chóng gõ 66.66% vào tài liệu, sau đó dứt khoát đẩy trang giấy sang trước mặt Sầm Chân và Liên Ngự. Hai người không chút do dự ký tên, nữ dẫn đường đóng dấu điện tử và ngày giờ. Giao diện toàn tức hóa thành một phong bì đỏ, “vút” một cái biến mất ngay trước mắt họ.

Đăng ký thành công rồi.

Nữ dẫn đường bất đắc dĩ vỗ tay vài cái: “Chúc mừng cặp lính gác – dẫn đường có độ phù hợp 66.66%, dù thế nào đi nữa, cũng chân thành chúc hai người sau khi kết hợp sống hạnh phúc và hòa hợp.”

“Cảm ơn.” Sầm Chân còn chưa dứt lời, người đã bị Liên Ngự kéo tới cửa. Liên Ngự cũng lớn tiếng nói cảm ơn, sau đó không quay đầu lại, nắm chặt tay Sầm Chân, kéo anh đi thẳng đến một góc khuất không có ai.

“…” Sầm Chân không rõ Liên Ngự muốn làm gì, chỉ im lặng đi theo y. Bỗng nhiên, anh bị Liên Ngự đẩy mạnh vào tường, sau đó chiếc áo khoác còn mang theo nhiệt độ cơ thể y phủ lên đầu anh.

Anh nhận ra Liên Ngự muốn làm gì! Khi muốn ngăn cản thì cổ đã thấy lạnh buốt—dây cổ đã bị Liên Ngự kéo ra, trước mắt chỉ là một mảnh tối đen, anh chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên tuyến thể vốn đã nhạy cảm hơn thường ngày.

Kèm theo một cơn đau nhói, toàn thân Sầm Chân lập tức tê dại, mất đi kiểm soát đối với cơ thể từ cổ trở xuống, thậm chí rất nhanh sau đó cả dòng suy nghĩ cũng ngưng lại. Đồng tử anh lạc thần, ánh mắt trở nên mơ hồ, hơi thở dường như cũng quên mất, chỉ ngây ngốc đứng yên tại chỗ, giữ nguyên tư thế hai tay đặt lên vai Liên Ngự.

Tình trạng của Liên Ngự cũng chẳng khá hơn là bao. Y vô thức nín thở, toàn thân cứng đờ, chỉ có hàm răng sắc nhọn càng lúc càng cắn sâu hơn, khát khao xuyên thủng tuyến thể của dẫn đường.

Thật lâu sau, Sầm Chân và Liên Ngự bất chợt đồng thời hồi thần, tách khỏi nhau, thở hồng hộc. Liên Ngự vừa hít lấy không khí tươi mới bổ sung cho lá phổi suýt khô kiệt, vừa nhanh chóng giúp Sầm Chân cầm máu, rồi buộc lại dây cổ.

Sầm Chân giật phắt áo khoác xuống, sờ lên bên cổ đau rát nhưng chủ yếu là tê dại và nóng bỏng, nửa tức giận nửa bất đắc dĩ nói: “Anh gấp đến mức không chờ nổi vậy sao!”

“Đúng vậy.” Liên Ngự hưng phấn gật đầu, khóe môi còn dính vài giọt máu, nói xong còn dùng đầu lưỡi đỏ au l**m đi, “Tôi không chờ nổi, một phút một giây cũng không thể chờ nổi nữa… Sầm Chân, cậu cảm nhận được rồi đúng không? Liên kết tinh thần giữa hai ta, cậu cảm nhận được sự kích động của tôi rồi chứ?!”

Sầm Chân “bốp” một tiếng cắt đứt liên kết tinh thần.

Liên Ngự: “…”

Liên Ngự: “Này, mới vừa đánh dấu mà cậu đã lạnh nhạt như vậy à? Cậu như thế thật giống kiểu dẫn đường vì tư lợi cá nhân mà kết hợp theo hợp đồng, lợi dụng tôi xong là muốn chạy trốn.”

“Anh mới quen tôi, không biết tôi vốn là loại dẫn đường như vậy à?” Sầm Chân vừa bước ra ngoài, vừa đặt lệnh gọi xe trên thiết bị đầu cuối. Liên Ngự thản nhiên ôm lấy cánh tay anh, như một cặp tình nhân đang yêu cuồng nhiệt, dán chặt lấy nhau, nói: “Thế nhưng cậu còn chưa lợi dụng tinh thần và thể xác của tôi đâu, ít nhất cũng phải ăn sạch sẽ rồi mới được chạy.”

“Tinh thần của anh khó nuốt quá, nuốt không trôi…” Sầm Chân ngẩng đầu, trong đôi mắt xanh lam hiếm thấy hiện lên một tia tinh nghịch, khóe môi cũng nhếch lên, là một nụ cười rất dịu dàng, “Còn mặt mũi và cơ thể thì miễn cưỡng cũng tạm coi là đẹp mắt.”

Liên Ngự từ nụ cười ấy bắt được một chút vui vẻ của Sầm Chân—không phải vô cảm, không phải miễn cưỡng, càng không phải bất đắc dĩ. Sầm Chân cũng đang vì sự kết hợp của họ mà cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm.

Mũi y bỗng nóng lên, chỉ hận lúc đó không thể xé áo ra.

Ngồi vào xe treo không người lái, Liên Ngự lập tức nói: “Sầm Chân, có phải trước khi đánh dấu tôi quên tỏ tình với cậu không?”

“Tỏ tình?”

“Sầm Chân, tôi thích cậu, tôi rất thích cậu!” Liên Ngự lớn tiếng, nhiệt tình bày tỏ tình cảm, y nhào vào lòng Sầm Chân, má cọ lên lồng ngực săn chắc của dẫn đường, lại vòng tay ôm lấy eo anh, thở dài đầy mãn nguyện.

Sầm Chân ngẩn người một lúc lâu, lời tỏ tình này thật sự khiến anh bất ngờ, sau đó cũng lập tức phản vấn: “Tại sao phải tỏ tình?”

“Thích thì đương nhiên phải tỏ tình rồi.” Liên Ngự vẫn cười, cả mắt lẫn lông mày đều cong cong, hoàn toàn không vì phản ứng bất thường của Sầm Chân mà thấy ngượng ngùng.

“…Anh thích tôi sao?”

“Tôi thích cậu.”

“…” Sầm Chân mím môi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Liên Ngự, “Anh thật sự thích tôi sao… Tôi luôn nghĩ anh tiếp cận tôi là vì độ phù hợp.” Anh ngừng lại một chút, tiếp tục: “Bởi vì giữa chúng ta chỉ có sự tương thích duy nhất đó, cho nên anh chỉ có thể chọn tôi. Thật ra tôi rất hài lòng với kiểu quan hệ như thế này, còn ổn định và lâu dài hơn nhiều so với tình yêu hư ảo mơ hồ.”

“Vậy thì cậu định sẵn sẽ phải thất vọng rồi.” Liên Ngự hôn lên cằm anh, từ sau khi Sầm Chân chủ động đề xuất đánh dấu vĩnh viễn, những hành động thân mật kiểu này của y chưa từng ngừng lại, như thể từ lâu đã không thể kìm chế được nữa. “Tính tương thích chỉ là cái cớ để chúng ta gặp nhau, cái cớ ấy có thể là việc chúng ta học cùng lớp, cùng ngồi một chuyến xe, đến cùng một nơi. Tôi gặp được cậu, có ấn tượng, rồi nảy sinh hứng thú. Đến lúc ấy thì cái cớ cũng không còn quan trọng nữa…”

“Bởi vì tính tương thích nên tôi chủ động tiếp cận cậu. Nhưng lý do để tôi muốn đánh dấu vĩnh viễn với cậu là… vì tôi thích cậu. Dù cậu có tin hay không, thì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã thích cậu rồi. Cho nên tôi mới càng hối hận và tiếc nuối—một dẫn đường tốt như vậy sao không xuất hiện sớm hơn? Tại sao phải chờ đến tận bây giờ tôi mới gặp được? Biết bao năm qua tôi đã bỏ lỡ, mỗi phút mỗi giây đều khiến tôi day dứt đến tận xương tủy…”

“…” Hàng mi của Sầm Chân khẽ run, ngón tay anh chạm lên nơi vừa bị hôn, lại mím môi, trầm ngâm hỏi: “Vậy bây giờ có phải đến lượt tôi nợ anh một lời tỏ tình không?”

“Không vội.” Liên Ngự nhanh chóng cúi người hôn lên mí mắt anh, vừa nãy dáng vẻ anh rũ mi xuống thật sự khiến y động lòng sâu sắc, “Rồi sẽ có thôi.”

“…” Một lát sau, Sầm Chân lặng lẽ nối lại liên kết tinh thần.

Xe treo vốn đã đến tận cửa Bạch Tháp, nhưng Sầm Chân chợt nhớ ra điều gì đó, bẻ lái quay đầu, một đường phi ngược trở lại Bệnh viện Trung ương.

Trước cửa văn phòng, Trần Vô Ưu uể oải mở cửa ra, vừa nhìn thấy Sầm Chân và Liên Ngự thì im lặng hai giây rồi “rầm” một tiếng đóng sầm lại. Liên Ngự bĩu môi, đắc ý đẩy cửa bước vào, thản nhiên giải phóng thông tin tố: “Chào bác sĩ Trần, lâu quá không gặp rồi đó~”

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Mười năm gần đây tôi không muốn gặp hai người các cậu nữa.” Trần Vô Ưu nhấp trà để trấn tĩnh, Liên Ngự hất tóc, cười đáp: “Không được đâu, lễ kết hợp của tôi với Chân Chân còn chờ anh làm chủ hôn đấy.”

“Tránh xa tôi ra!”

Sầm Chân mặt không cảm xúc bước tới bàn làm việc, điều tra thông tin học sinh của mình, xoay màn hình lại đưa cho Trần Vô Ưu: “Tôi có việc muốn nhờ anh.”

“Lại giả bệnh hả? Mà nói thật, băng vải của cậu sao còn chưa tháo, quấn kiểu này trông đẹp lắm chắc? Theo lý mà nói, với tình trạng hiện tại thì trừ khi lính gác bên kia chớp mắt phát điên, nếu không thì chắc chắn sẽ không tới tấn công đâu. Muốn tránh rắc rối thì mau nghĩ ra lý do kiểu cơ duyên từ trời rơi xuống, hay công lực đột phá gì đó để hồi phục đi…”

Sầm Chân gọi ra tinh thể tinh thần báo tuyết của mình ngay giữa phòng: “Bác sĩ Trần, tinh thần thể của tôi…”

“…Hả?” Trần Vô Ưu hớp một ngụm trà, nghe thấy giọng Sầm Chân chợt khàn hẳn, lập tức ngồi thẳng dậy. Liên Ngự và Sầm Chân liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc.

Trên mặt đất, một con báo tuyết trưởng thành dài hơn một mét duỗi chân trước, vươn vai lười biếng ngáp một cái, rồi thong thả ngồi xuống tại chỗ, dùng chiếc đuôi dày lông quấn quanh bốn chân.

“Cái quái gì vậy?” Trần Vô Ưu bật dậy, “Tinh thần thể của Liên Ngự làm sao thế?”

Liên Ngự lắc đầu đầy vui mừng: “Đây là báo của Sầm Chân. Mỗi lần tôi đánh dấu sâu hơn một chút, bé báo con lại lớn thêm một đoạn… Tôi tin rồi, tôi tin chắc tôi chính là vì cậu mà đến.”

“Ể, buồn nôn quá đi mất, sao lời âu yếm của hai người lại khác người ta đến thế…” Trần Vô Ưu rùng mình, “Hai cậu tìm tôi vì tinh thần thể của Sầm Chân là thú hung sao? Thật ra cũng không có gì to tát đâu, có quy định nào bắt dẫn đường phải có tinh thần thể là động vật hiền lành à? Chỉ là hiếm thôi, mang ra khoe cũng ngầu biết bao…”

“Không.” Sầm Chân chỉ vào hồ sơ cá nhân của mình, “Tinh thần thể ban đầu của tôi là mèo.”

“Mèo…” Sắc mặt Trần Vô Ưu lập tức thay đổi, “Mèo? Tinh thần thể của cậu đã biến dị?!”

Thấy Trần Vô Ưu cuối cùng cũng nghiêm túc, quay lại văn phòng bắt đầu lập đơn kiểm tra hàng loạt, Liên Ngự ôm lấy vai người bên cạnh, thấp giọng nói: “Đi sớm về sớm, về ký túc xá rồi tôi có chuyện muốn nói với cậu, rất nhiều chuyện.”

Sợ Sầm Chân lại vô tình nói kiểu: Giờ nói ở đây không giống nhau sao, Liên Ngự vội vàng bổ sung: “Phải là lúc chỉ có hai chúng ta thôi, nói thật nhỏ í.”

Chú sư tử hừng hực khí thế từ không gian tinh thần nhảy ra, vừa nhìn thấy báo tuyết đã trưởng thành đang chải móng một cách nho nhã, nó liền vui vẻ bước đến, ưu nhã dùng đuôi mình móc lấy đuôi báo tuyết, sau đó nằm xuống đất ngủ ngon lành, thỏa mãn.

Trần Vô Ưu phía sau màn hình trợn tròn mắt, chỉ hận không thể thiến luôn thính lực lính gác của mình đi cho rồi, sau đó tức tối thêm cho Sầm Chân năm hạng mục kiểm tra nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.