Làm xong hơn chục hạng mục kiểm tra thân thể, bên ngoài trời cũng đã tối đen. Kết quả kiểm tra đều xuất sắc toàn diện, tổng kết lại chỉ có một khuyến cáo: Trong thời kỳ ph*t t*nh, nên tránh cảm xúc biến động quá lớn.
Liên Ngự hoàn toàn không thể tưởng tượng ra có tình huống nào có thể khiến Sầm Chân cảm xúc dao động dữ dội. Y luôn cảm thấy dù trời có sập xuống, người bên cạnh này cũng có thể điềm tĩnh lạnh nhạt mà bị đè chết không chút phản ứng.
Trên đường về, họ chạm mặt vài lính gác đang cười nói. Những người này rõ ràng là các nhân chứng có mặt trong sự kiện nhảy lầu do ph*t t*nh trước đó, cũng đã ngửi ra mùi tin tức tố hoà quyện giữa hai người sau khi đánh dấu vĩnh viễn. Bọn họ nhìn Liên Ngự bằng ánh mắt đầy vi diệu, còn ánh nhìn dành cho Sầm Chân thì càng méo mó hơn, trong đó lẫn lộn đủ thứ cảm xúc kỳ quái, phần lớn e rằng đều là tưởng tượng chủ quan mà ra.
Đặc biệt là một người trong số họ, sau khi phát hiện tinh thần thể chưa được thu hồi bên cạnh Sầm Chân, thì nói một câu “há hốc mồm” cũng không đủ để hình dung. “Cậu… của cậu,” lính gác kia lại cố hết sức ngửi ngửi tin tức tố không quá nồng trong không khí, “Sầm Chân, tinh thần thể của cậu…”
“Ừ, đã biến dị rồi.” Sầm Chân thản nhiên thừa nhận. Anh đã gửi tình trạng biến dị cùng giấy xác nhận của Trần Vô Ưu cho giám thị trưởng, chỉ còn chờ thông tin được cập nhật vào hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899857/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.