🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc bảy giờ mười phút sáng sớm, bọn lính gác mắng mỏ ầm ĩ đánh thức đám nô lệ còn đang say ngủ, những kẻ tỉnh dậy chậm hoặc cáu bẳn vì vừa ngủ dậy liền bị đập cho một gậy, lập tức toàn bộ đều tỉnh như sáo, chẳng còn giận dỗi gì nữa.

Đám lính gác tháo dây an toàn và dây trói ở mắt cá chân của chiến nô, đổi thành loại xích cho phép bước đi chậm chạp.

Người sói da dày thịt béo, bị trói suốt gần hai mươi tư tiếng mà dưới lớp lông không để lại chút dấu vết nào, nhưng Sầm Chân thì không tránh khỏi, dây vừa được tháo ra, trên mắt cá chân đã hằn vết rõ ràng, vừa nhức vừa đau.

Thừa lúc lũ tinh tặc không chú ý, Thủ Hà đổi chỗ đứng với người sói, “Đứng vững được không? Nếu không thì dựa vào tôi. Chân tê thì cố gắng chịu đau mà bước nhẹ vài bước, như vậy máu lưu thông nhanh hơn.”

“……” Từ nhỏ đến lớn, kể cả trong những năm tháng sống ở Trái Đất, Sầm Chân chưa từng được ai chăm sóc kỹ lưỡng đến vậy. Anh không quen, ngẩng đầu lên nhìn Thủ Hà, chỉ thấy trong mắt người thanh niên tràn đầy sự hiền từ — đúng vậy, chính là sự hiền từ của bậc trưởng bối dành cho con cháu.

… Cũng phải thôi, bất kể trông có trẻ đến đâu, người trước mắt vẫn là một cảnh sát liên hành tinh sáu mươi mấy tuổi, chính khí lẫm liệt, chuyên đi cứu giúp kẻ yếu. Chăm sóc một thanh niên hai mươi tuổi như anh, chẳng khác nào ông nội chăm cháu.

Đặc biệt với người Trung Dương có tuổi thọ cao, ba mươi lăm tuổi mới được coi là trưởng thành, bốn mươi tuổi mới tốt nghiệp đi làm. Có thể tưởng tượng trong mắt Thủ Hà, Sầm Chân chỉ là một học sinh tiểu học chưa mọc đủ lông, chỉ biết yêu sớm và phản nghịch.

Bên ngoài phòng vang lên bước chân hỗn loạn, những nô lệ bình thường được chuyển đi trước. Bạn khi đi ngang qua phòng chiến nô không nhịn được liếc vào, nhưng chưa kịp nhìn thấy Sầm Chân đã bị tinh tặc phía sau đẩy một cái, quát mắng phải ngoan ngoãn.

Vì người cá nước nông quá đỗi quý giá, để đảm bảo an toàn, khu nô lệ t*nh d*c là nhóm rời đi cuối cùng, hơn nữa cửa phòng còn bị khóa kín. Trước khi rời khỏi phi thuyền, Sầm Chân không kịp gặp lại Liên Ngự lần nào, có phần tiếc nuối. Nhưng anh lại rất kỳ lạ mà thấy người phụ nữ đi giày cao gót kia — người mà đám người khác vẫn gọi là “chị Hồng”.

Cô ta đứng ở mép lối ra của phi thuyền, khoanh tay hút thuốc một cách uể oải, bóng tối từ góc khuất phủ lên mặt cô ta một lớp trang điểm khói tự nhiên. Khi Sầm Chân đi ngang qua, chị Hồng từ từ ngẩng đầu, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Sầm Chân cũng đáp lại ánh mắt đó, chị Hồng không tránh né, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi đỏ sậm phả ra một làn khói, dường như đang nhìn anh, lại dường như chẳng nhìn vào ai. Sầm Chân biết người phụ nữ này nhất định có một câu chuyện phía sau, có thể là buồn, cũng có thể là tiếc, nhưng anh không có thừa lòng hiếu kỳ để đi tìm hiểu. Anh quay đầu lại nhìn về phía trước, mặc kệ người phụ nữ kia đã hút bao nhiêu điếu thuốc, ngẩn người trong bao lâu.

Ra khỏi phi thuyền, đập vào mắt là một con tàu thủy. Hành tinh Dung Nham đầy rẫy núi lửa đang hoạt động, chỉ có mặt biển là tương đối an toàn. Thế giới bên ngoài đồn rằng nơi tổ chức chợ nô lệ nằm trên một hòn đảo vô danh ở giữa đại dương, phần lớn thời gian hòn đảo này bị thủy triều dâng nhấn chìm, chỉ khi phiên chợ mở ra thì mới nổi lên mặt nước.

Chính vì vậy, mặc cho nó khét tiếng khắp nơi, vô số chủng tộc bị hại cố gắng hết sức để tiêu diệt nó, nhưng bất kể là cảnh sát liên hành tinh, quân chính nghĩa, hay lính đánh thuê, đều bó tay không làm gì được.

Cho đến khi chuyển sang phương tiện tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của một người đón tiếp ăn mặc kỳ dị, đội lông vũ phô trương trên mặt nạ, cả đoàn người bước lên một chiếc siêu tàu không nhìn rõ kích thước, không thấy điểm cuối. Lúc này, Sầm Chân mới nhận ra — địa điểm thực sự của chợ nô lệ chính là trên một con tàu khổng lồ gần như là một hòn đảo di động. Hoặc nói cách khác, đây chính là “hòn đảo di động” còn thần bí và linh hoạt hơn cả việc ẩn mình theo con nước.

Người bán và người mua được dẫn lên tầng trên của con tàu, tận hưởng mỹ thực, rượu ngon và mỹ nhân; còn đám nô lệ bị bán thì bị chuyển xuống tầng thấp nhất, tiếp tục bị nhốt trong ngục tối không thấy mặt trời.

Nhưng dù vậy, điều kiện nhà giam của chợ nô lệ vẫn tốt hơn nhiều so với lồng nhốt của đám tinh tặc tinh cầu Trụy Vân. Mỗi phòng giam ba người, có giường có toilet, còn có một ống nước để tắm tạm, cách âm rất tốt, nếu thêm cái máy tính nữa thì đúng là ký túc xá đại học phiên bản địa ngục.

Phòng giam ba người của Sầm Chân, ngoài anh ra thì hai người còn lại chính là người sói và đại lão Thủ Hà. Thủ Hà phát hiện ra có thể tiếp tục chăm sóc đứa nhỏ mình ưng mắt, trong lòng rất vui mừng; người sói thì thấy tên nhân loại dám chiếm tiện nghi của gã lại còn ở cùng phòng, tức đến mức ngồi xổm ở góc không nói một câu suốt nửa ngày.

Vừa ổn định chỗ ở, Sầm Chân lập tức gửi tin nhắn cho Liên Ngự, kèm theo định vị, Liên Ngự không trả lời, ngược lại chính Thủ Hà đi tới kéo cả người sói lẫn Sầm Chân dậy, bảo hai người hãy hòa giải, nói rằng mọi người cùng chung thuyền, nhất định phải nghĩ cách sống sót cùng nhau.

“Anh mới là châu chấu.” Người sói phẫn nộ nói bằng ngôn ngữ bản xứ, gã tên là Khả Khả Khắc, đây là cái tên Sầm Chân đặt cho gã. Ban đầu định gọi là Sô-cô-la, nhưng vì “Khả Khả” dễ gọi hơn, cuối cùng chọn cái tên đó. 

[1] Khả Khả 可可 (Kě Kě): gốc gợi nhắc đến cacao (cocoa). Tác giả có chơi chữ với 巧克力 (qiǎokèlì, chocolate) – tức “Kě Kě” là rút gọn, dễ gọi hơn.

Cái tên trong tiếng mẹ đẻ của người sói thật sự quá quái dị, Sầm Chân học không nổi, cũng chẳng biết cơ quan phát âm của Thủ Hà là mọc kiểu quái gì mà phát âm được.

Bữa trưa vẫn phong phú như thường. Nghe nói chợ nô lệ chưa bao giờ keo kiệt trong chuyện ăn uống của nô lệ chiến đấu, vì những người mua ở tầng lớp trên muốn nhìn thấy một trận chiến khí thế dồi dào, cơ thể cường tráng, chứ không phải mấy tên nô lệ da vàng gầy gò như que củi đang gãi ngứa cho nhau.

Đãi ngộ của nô lệ t*nh d*c thì hoàn toàn ngược lại. Đồ ăn vô cùng khan hiếm, nhiều người thậm chí ngay từ trước khi vào chợ đã bị hạn chế ăn uống, chỉ uống nước lọc, ăn thức ăn lỏng, được xông hương tắm rửa, gần như muốn cả chất thải cũng phải có mùi thơm.

Chưa đợi Sầm Chân ăn xong, đã có ba người đeo mặt nạ lông chim đến trước trại giam. Nhân viên của chợ nô lệ dường như đều ăn vận như vậy. Hai người đứng phía sau, một người cầm xấp giấy, một người ôm một cái hộp; người đứng phía trước thì từ trên cao cúi đầu nhìn người trong ngục, giọng nói phát ra từ cổ họng mang theo âm sắc máy móc không giống người bình thường: “Biết chữ không?”

Người sói Khả Khả đảo mắt thật to. Sầm Chân vẫn giữ im lặng như thường. Thủ Hà tiến lên một bước, tư thế hoàn toàn như một người bảo vệ: “Biết.”

Người đeo mặt nạ cầm giấy đưa ra một tờ, giọng nói vẫn quái dị như cũ: “Chủ đề và lưu ý cho đấu trường nô lệ ngày mai. Bất kỳ hành vi vi phạm nào cũng sẽ lập tức bị xử lý.”

Người đeo mặt nạ ôm hộp cũng bước lên: “Rút thẻ định danh.”

Người sói kinh ngạc hỏi: “Thẻ định danh?” Sầm Chân cũng cảm thấy hiếu kỳ. Tuy Thủ Hà từng giải thích rằng mỗi lần đấu trường đều có chủ đề tương ứng, nhưng chẳng lẽ mỗi nô lệ còn có cả một thân phận cụ thể? Định chơi đóng vai à?

Chủ đề: Trung tâm nghiên cứu cơ thể người.

Bối cảnh đại khái là: để tạo ra thể siêu nhân, một tiến sĩ nào đó đã xây dựng viện nghiên cứu trên một hòn đảo bí mật, giam giữ bất hợp pháp hàng trăm người, thay đổi gene và vật chất di truyền của họ một cách phi pháp. Sau một thời gian, vị tiến sĩ mở hết cửa phòng giam và gỡ bỏ mọi ràng buộc. Những kẻ bị giam giữ, vì chịu tác dụng của thuốc lâu ngày mà trở nên tinh thần bất ổn, lập tức lao vào tàn sát lẫn nhau. Cả hòn đảo trong phút chốc hóa thành địa ngục trần gian. Cuối cùng chỉ còn một người sống sót – chính là siêu nhân thể mà tiến sĩ mong muốn.

“…Một bối cảnh phim khoa học viễn tưởng rất phổ biến.” Sầm Chân nhận xét. Người sói rõ ràng là thiếu thốn hoạt động giải trí, chưa từng xem phim viễn tưởng, còn Thủ Hà thì vừa đọc nội dung tờ giấy vừa đờ mặt ra, suýt nữa chửi ầm lên rằng vị tiến sĩ kia đúng là rác rưởi, phế vật, đồ bỏ đi.

Sầm Chân cúi đầu nhìn tấm thẻ định danh trong lòng bàn tay. Mã số định danh đã được người đeo mặt nạ dùng dược phẩm vô hình in lên cánh tay anh. Theo lời Thủ Hà, camera khắp đấu trường có thể tự động nhận diện mã số này, người mua có thể qua màn hình xem thông tin thân phận của nô lệ, lựa chọn mua hoặc bỏ thêm tiền yêu cầu đặc biệt. Hơn nữa, nếu chiến nô có hành vi không phù hợp với thân phận, hệ thống đấu trường cũng sẽ lập tức căn cứ vào mã số để trừng phạt hoặc tiêu diệt.

— Trước khi đến trung tâm nghiên cứu, cậu là một hacker. Ngoài đời, thể chất rất yếu, mỗi ngày sống cùng nước ngọt và gà rán, nhưng trong thế giới mạng, cậu là đế vương không ai sánh kịp.

Đặc điểm: Sau khi trung tâm nghiên cứu kết nối mạng, toàn bộ thiết bị điện tử sẽ mở ra với cậu.

Hạn chế: Trong suốt quá trình chiến đấu, cấm sử dụng bất kỳ vũ khí nào (kể cả một cây bút cũng không được).

Sầm Chân: “…”

Vai này chẳng phải viết riêng cho Liên Ngự à? Sao lại đến lượt anh rút được? …Cấm dùng vũ khí thì còn đánh đấm gì, chi bằng bảo anh nằm im chờ chết còn hơn.

Người sói Khả Khả vẫn kiêu căng không chịu liên minh với Thủ Hà và Sầm Chân, nhưng khổ nỗi không biết tiếng phổ thông, cầm thẻ định danh xoay tới xoay lui, cuối cùng vẫn phải dày mặt nhờ Thủ Hà dịch cho.

Tuy ghét cái gã lúc nào cũng nấu canh gà cho mình, còn quá mức lạc quan kia, nhưng Khả Khả lại vô lý có một loại tin tưởng — biết rằng Thủ Hà tuyệt đối sẽ không lừa mình.

— Trước khi đến trung tâm nghiên cứu, cậu là một bác sĩ. Mỗi ngày làm việc chăm chỉ, nhưng vì y thuật quá kém nên luôn bị khách hàng phàn nàn. Cậu lại không bận tâm, vì với cậu, sự hồi phục của bệnh nhân quan trọng hơn tất cả… Nếu họ thật sự có thể hồi phục dưới tay cậu.

Đặc điểm: Mở đầu mang theo hộp y tế.

Hạn chế: Hộp y tế phải luôn mang theo bên người.

“Ừm…” Thủ Hà trả lại thẻ định danh, “Tôi thấy cái hộp y tế này chắc không phải đồ tốt lành gì đâu, biết đâu lại vừa to vừa nặng.”

Người sói không thèm để tâm, nhét thẻ vào túi: “Tôi khỏe.”

Ngay sau đó, Thủ Hà cũng giới thiệu thân phận mình: — Trước khi đến trung tâm nghiên cứu, cậu là một người b*n d*m. Trong cuộc sống dài ngày chỉ cần nằm là có thể kiếm tiền, ngươi dần dần trở thành một kẻ vô dụng chỉ biết d*ng ch*n ra.

Đặc điểm: Ở nơi có giường, cậu có thể đưa ra một yêu cầu duy nhất với bất kỳ ai, đối phương không được phép từ chối (trừ khi là tự tổn thương bản thân).

Hạn chế: Phải luôn giữ tiếp xúc cơ thể với ít nhất một người.

Sầm Chân lại rơi vào trầm mặc. Thủ Hà tưởng anh đang căng thẳng, nhưng thực ra Sầm Chân đang tự nghi ngờ liệu có phải mình bị Liên Ngự lây nhiễm không. Nghe xong tất cả thẻ định danh lại thấy chủ đề đấu trường này giết chóc mà còn khá thú vị, có hơi tiếc vì Liên Ngự không ở đây, chắc chắn lính gác kia sẽ cảm thấy mình thiệt thòi lớn.

Đến đêm, hồi âm của Liên Ngự cuối cùng cũng đến chậm rãi.

Y trước tiên giải thích vì sao ban ngày lại biến mất — vì ngay sau khi lên thuyền đã có hai người mua đồng thời để mắt đến y, tranh nhau trả giá, cãi nhau cả một buổi chiều. Cuối cùng người ra giá cao hơn đã mua được y.

Sau khi mua, vị phú hào đó chê y quá bẩn, nên dẫn y đi tắm rửa trước, rồi vì muốn y nghe lời trên giường nên tỏ ra mềm mỏng, mời ăn một bữa thật ngon, lại dắt lên boong tàu ngắm biển đêm.

Tối đến, cảm thấy bầu không khí đã đủ mặn nồng, có thể “thưởng thức”, phú hào hí hửng dẫn y về phòng. Kết quả còn chưa kịp đóng cửa thì Liên Ngự đã nhanh gọn xử lý xong hắn, trói chặt l*t s*ch nhét vào trong tủ quần áo.

Vị phú hào đó chắc chắn chết cũng không hiểu nổi, tại sao đã nhấn nát cả nút khống chế chip mà tên nô lệ tóc dài chết tiệt kia vẫn ra tay nhanh nhẹn, đánh hắn như dạy con.

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Chân: Thẻ định danh của Liên Ngự — Trước khi đến trung tâm nghiên cứu, anh là một ảnh đế có kỹ năng diễn xuất thượng thừa.

Cá mè: ???

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.