“… Kết thúc rồi sao?” Ân Phỉ nằm rạp trên sàn khó nhọc hỏi, hắn vẫn còn ý thức và khả năng cử động, đủ thấy cú đấm vừa rồi của Thủ Hà đã nương tay đến mức nào. Diệu Kim nửa quỳ trước cửa khoang phi thuyền, cúi đầu nhìn xuống, trông thấy Thủ Hà trong chớp mắt biến mất giữa tầng mây nhưng không nói gì, còn Liên Ngự thì không chút nể tình cắt ngang hy vọng của Ân Phỉ: “Đừng mơ nữa.”
“Còn bao lâu nữa thì nhảy?” Sầm Chân cất cao giọng hỏi Bạn trong buồng lái, đối phương lập tức đáp: “Mười phút chín giây.”
“…” Sầm Chân im lặng thu báo tuyết về không gian tinh thần, đồng thời chủ động cắt đứt liên kết tinh thần với Liên Ngự. Hành động này khiến y khựng lại một chút, song ngay khi lấy lại quyền kiểm soát năm giác quan, y lập tức hiểu ý của Sầm Chân. Liên Ngự vốn luôn nhạy bén, nếu không thì kiếp trước đã chẳng sống đến lúc tự sát. Suy nghĩ của y xoay chuyển cực nhanh, trong khoảnh khắc đã dựng nên một bản kế hoạch cơ bản dựa trên ý tưởng mà Sầm Chân thậm chí chưa từng nói ra, thuận tiện còn phác thảo thêm vài khả năng có xác suất xảy ra cao.
Có vẻ… có cửa? Tuy xác suất thành công cực nhỏ, nhưng chỉ cần không phải là con số không thì cũng đã là tiến bộ. Liên Ngự quay sang hỏi Sầm Chân: “Em nắm chắc không?”
“Không.” Sầm Chân cũng rất thẳng thắn và thành thật, “Em vừa mới lĩnh hội được kỹ năng này, khi tinh thần lực ở mức đầy thì cũng chỉ miễn cưỡng điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899910/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.