Sau khi hoàn thành bước nhảy, Bạn vẫn giữ trạng thái căng thẳng tột độ, điều khiển phi thuyền lao đi thêm vài vạn kilômét. Nói đơn giản là cậu ta lái trong trạng thái mơ hồ, đến mức xung quanh đã đổi sang một môi trường khác mà cũng không nhận ra, gọi thế nào cũng không đáp lại, cuối cùng Diệu Kim phải trực tiếp đánh ngất rồi vác từ ghế lái đi.
Cửu bật chế độ lái tự động xong liền vội chạy tới khoang giữa kiểm tra tình trạng của Ân Phỉ. Trên cổ tay công tước nhỏ hằn rõ năm vết ngón tay đỏ thẫm, chưa kể vết thương ở bụng dưới sưng tím đến mức kinh người, hai xương sườn còn bị gãy, may mà nội tạng của trùng tộc có vị trí đặc biệt lại vô cùng cứng cáp, nên không xảy ra tình trạng vỡ tạng.
Một bên khác, vào khoảnh khắc Sầm Chân ngã xuống bất tỉnh, Liên Ngự đã nghĩ xong mấy phương án đồng quy vu tận với Thủ Hà. Y đưa tay ôm lấy vai Sầm Chân, để anh ngã vào lòng mình, tim đập dồn dập hơn bất cứ lúc nào.
Ngay cả khi ở thời khắc nguy cấp nhất của kiếp trước, Liên Ngự cũng chưa từng hoảng loạn, tim đập dồn, bàng hoàng đến mức khi ôm chặt lấy thân thể Sầm Chân lại có cảm giác mơ hồ như trong mộng thế này. Cơn đau rõ ràng và mãnh liệt đến mức khiến y quên cả hít thở.
“Sơ suất” – từ gần như không bao giờ xuất hiện trên người Liên Ngự – vậy mà lần này lại xuất hiện, và trực tiếp dẫn đến kết quả mà y không muốn thấy nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-co-phai-trung-sinh-roi-khong/2899911/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.